Có những đêm trời đầy sao. Tôi nằm trong phòng nhìn chúng qua ô cửa kính bé xíu trên trần nhà.
Ngôi sao, hành tinh nào cũng đẹp cả. Thế mà không một "đứa" nào trong chúng là của tôi.
Tôi tự hỏi, thế giới có mấy tỷ dân. Việt Nam có gần trăm triệu dân. Nơi tôi sống có mấy triệu dân. Tôi và anh được sinh ra từ hai thành phố cách nhau rất xa. Anh ở phía Bắc, tôi ở miền Nam.
Bằng cách nào đó, chúng tôi gặp nhau tại nơi đây. Chúng tôi học chung một nơi, nhà cách nhau chưa đến 3km. Nhưng cả hai lại chưa từng vô tình gặp nhau trên con phố ấy.
Lâu lâu tôi cũng thắc mắc, có khi nào anh đang ở phía bên kia đường không? Tôi nhìn kĩ lắm mà chẳng thấy bóng dáng gầy cao đâu cả...
Trong đám đông, chúng ta tìm được nhau nhưng lại chẳng đi cùng nhau mà cứ thế lướt qua. Mình tôi quay đầu nhìn anh, ấp ủ một chút hi vọng...