“Liệu…ba mẹ có thương con không?”
Đây là câu nói quen thuộc của Thuỷ sau khi cô ấy cãi nhau với ba mẹ, có thể là vì điểm số hay…không vì lí do nào cả!
Mỗi lần như thế, Thuỷ sẽ chạy ngay ra bờ biển, nơi mà cô cảm thấy yên bình vì không có ba mẹ làm phiền và giải tỏa hết mọi sự căng thẳng trong mình. Nhưng lần này, sau khi ra khỏi nhà, Thuỷ lại có cảm giác mệt mỏi, đầu của cô nặng trĩu, nơi mà cô cho là yên bình nhất lần này cô lại ghét bỏ nó, giống như ai đó đang điều khiển cô vậy: “ gì vậy chứ? “ . Khi đang đắm mình trong quyển sách cô thích nhất, đột nhiên có một giọng nói ấm áp lọt vào tai của cô: “ ai vậy chứ?” Theo lương tâm mách bảo, cô cầm vội của sách đang đọc dở chạy thẳng ra bờ biển, nhìn ra phía xa, theo những cơn sóng dập dờn rồi bắt đầu lớn dần, Thủy thấy một bóng người cao ráo đang đứng ở giữa biển, từng cơn sóng cứ liên tục tấn công anh ta nhưng anh ta chẳng hề hấn gì:” ối trời sao lại đứng ngay giữa biển chớ! Sóng lớn thế này, anh ta không sợ ch*t sao?”. Mặc dù không biết bơi, nhưng cô vẫn cố gắng chạy nhanh đến chỗ người ấy, vơ vội một cái phao rồi từ từ đến gần: “ ôi…ôi…sóng lớn quá…NÀY ANH TRAI, ANH MAU VÀO BỜ ĐI, SÓNG LỚN LẮM,MAU THEO TÔI VÀO BỜ NÈ!”. Cô cố gắng hét lớn nhưng anh ta cứ như không nghe thấy gì, rồi bỗng có một con sóng khổng lồ xuất hiện, Thuỷ ngơ người, trong đầu cô trống rỗng, cô nhắm tịt mắt vì sợ hãi. Khi Thuỷ mở mắt ra, thì ngạc nhiên vì cô đang ở nhà, trước mặt cô là bố mẹ , hai người nhìn cô với ánh mắt lo lắng: “ bố… mẹ”. Tưởng rằng bố mẹ sẽ quan tâm cô, nhưng từ ánh mắt lo lắng lại chuyển thành ánh mắt sắc lạnh: “ mày có đi*n không? Giữa giờ thuỷ triều dâng mà mày dám một mình ra giữa biển à? Ai ban cho mày cái gan to vậy chứ?”. Trước những lời trách mắng của bố mẹ, Thuỷ tỏ vẻ mệt mỏi, không muốn nghe rồi đi nhanh lên phòng, cô ngồi lên ghế và bắt đầu vẽ, trong khi vẽ, trong đầu Thuỷ chẳng nghĩ ra ý tưởng gì, nhưng tay cô không ngừng vẽ, một hồi sau tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Thuỷ giật mình, mở điện thoại lên thì ra là Châu, bạn thân của cô: “ nè Thuỷ, hôm nay được nghỉ học thêm, đi ăn với tao không, tao bao!”. Thuỷ trả lời: “ ok ok, mày đợi tao 5p nhé, hiếm lắm mới có dịp mày bao tao phải đi chứ, haha”. Vì đang vội, Thuỷ chỉ vơ vội cây son bỏ vào túi, cô cũng có bài tập chưa kịp làm nên cô mang theo vở bài tập, trên bàn học có hai quyển vở, không kịp nhìn, Thuỷ lấy đại một quyển bỏ vào túi, phi nhanh xuống nhà thì Châu đã đứng đợi sẵn, Thuỷ nói lớn: “thưa mẹ con đi”, thấy không ai trả lời, Thuỷ trèo lên xe Châu rồi phóng đi. Đang ngồi uống cà phê, Thuỷ nhớ ra là phải làm bài tập: “ ấy ch*t, tao chưa làm bài tập Hoá, mày làm chưa vậy Châu?”, “ tao chưa, mà tao cũng chẳng buồn làm, cứ nhắc đến là tao đau đầu hà”, Thuỷ cười trừ rồi lấy quyển vở trong túi ra, cô mở ra để chuẩn bị làm bài tập, thì phát hiện mình lấy nhầm vở vẽ: “ ngốc quá đi mất, haiz…”, chẳng bận tâm nữa, Thuỷ lật từng trang giấy để ngắm nhìn những tác phẩm của chính mình, tình cờ cô lật đến một trang giấy này khiến cô ngạc nhiên, trang giấy này vẽ một bờ biển dài, ở giữa biển có một bóng lưng cao ráo, khá mảnh khảnh, đột nhiên cô nhận ra, bức tranh này rất giống với lúc cô gặp người đàn ông đứng giữa biển trước kia, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất quen thuộc, cô đơ người ra một lúc lâu: “ nè…nè, Thuỷ à mày có làm sao không, đột nhiên đơ ra vậy?, Châu vừa gọi vừa lay Thuỷ, Thuỷ giật mình: “ hả… gì?”, “ mày bị làm sao đấy, mấy bữa nay mày cứ lạ lạ, đang không lại đơ ra thế làm tao hết hồn!”, Thuỷ cười trừ, trong tâm trí cô chỉ có bóng lung người đàn ông đó, vì đã muộn, Châu kéo tay Thuỷ nói: “ muộn rồi, đi về thôi, kẻo mẹ mày lại chửi mày đấy…cô ơi tính tiền…”. Về đến nhà, Thuỷ chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại, cô tiếp tục ngồi vào bàn học, ngắm nhìn bức tranh người đàn ông kia, cô đang tập trung sửa lại các nét vẽ bị sai, bỗng có một giọng nói ấm áp kề bên tai Thuỷ: “ ngày mai, lúc hoàng hôn xuống, anh sẽ gặp em tại bờ biển, nơi mà em từng thấy anh…”, cô giật mình rồi ngoái lại nhìn: “ ai vậy…?”. Đồng hồ điện tử kế bên reo lên*reng…reng*: “ 11 giờ rồi…haaaaa…cuối cùng cũng được đi ngủ!”. Sáng hôm sau, sau khi tan học, Thuỷ vì tò mò nên chạy ra bờ biển như lời ai đó nói với cô: “ hửm…”, cô nhìn xung quanh: “ kia rồi!”, cô từ từ bước đến chỗ người đàn ông đứng giữa biển kia, khi sắp đến nơi, Thuỷ bỗng rơi vào một bãi cát lún: “ á… á… cứu…cứu “, cô nhắm tịt mắt vào, thì bỗng có một bàn tay khá rắn chắc nắm lấy tay cô rồi kéo cô lên. Khi hoàn hồn lại, Thuỷ ngước lên nhìn người đàn ông đã cứu sống mình, bề ngoài trông anh ta có vẻ lạnh lùng, nhưng khuôn mặt của anh ta trông rất hiền hậu và…rất đẹp trai! Nhưng có một điểm khá lạ trên trán anh ta, đó là một dấu ấn gì đó, anh ta cười mỉm rồi đưa tay ra: “ chào em, xin tự giới thiệu, anh là Quaris, hoàng tử biển cả!”, “ gì chứ! Hoàng tử biển cả, anh ta có bị ảo tưởng không?” Thuỷ nói thầm, anh ta lại cười rồi nói: “ em không tin à?” Anh ta chỉ vào biểu tượng trên trán: “ đây là biểu tượng sức mạnh của anh, anh mang sức mạnh thuộc nhóm Quetiles và anh đặt tên cho nó là Queri, nghe ngầu không! nhóm sức mạnh này đứng thứ nhất trong tất cả các nhóm đó!”, mặc dù Thuỷ không tin vào những chuyện về sức mạnh như thế, nhưng nghe những lời anh ta nói lại mang cho cô cảm giác rất chân thật, Thuỷ đáp: “ vậy sao anh biết tôi?”, anh ta cười rồi đưa tay ra xoa đầu Thuỷ: “ sao anh không biết em được chứ! vốn dĩ anh đến thế giới con người này để tìm em mà!”, Thuỷ ngạc nhiên: “ hả…tìm tôi làm gì chứ?”, Thuỷ đang chờ câu trả lời thì đằng sau có tiếng Châu gọi vọng lên:” Thuỷ ơi về thôi!”, “ à… đợi chút!”, “ vậy…hẹn anh bữa khác nhé!tôi rất muốn nghe nhưng câu chuyện của anh, mặc dù tôi không tin lắm…haha,Bye Bye!” Quaris nhìn theo bóng lưng của cô đang xa dần rồi mỉm cười, anh từ từ bước ra giữa biển rồi biến mất!(ở một thế giới nào đó dưới đại dương)nơi trung tâm, có rất nhiều người cá, các loài cá cùng nhau nhảy múa vui mừng, họ hát vang một bài hát truyền thống nào đó, anh chàng Quaris cẩn thận chen qua đám đông, anh tiến về phía lâu đài trung tâm, lâu đài ấy rất rộng, nhưng Quaris đi rất thuần thục, như thể đây là nhà của anh ta, một giọng nói khá già vang lên: “ hô hô, con trai của chúng ta đã về rồi!”, thì ra đó là Thuỷ Vương điện hạ, vậy…Quaris là con trai của ông ấy và cũng chính là hoàng tử biển cả!, một giọng nói nhẹ nhàng hơn cất lên:” Quaris à, mẹ biết cha mẹ đã làm phiền con rất nhiều khi giao cho con việc đi tìm em gái, nhưng cha mẹ không còn cách nào khác vì cha mẹ đã già đi, khả năng biến thành con người cũng kém đi, cho nên…”, Quaris ôm lấy cha mẹ của của mình rồi nói:” cha mẹ, con trai không trách cha mẹ, sẵn đây con báo cho hai người một tin vui, con đã tìm thấy em gái, nhưng con cần thời gian thuyết phục em vì hiện tại nó không còn nhớ gì về thế giới đại dương này của chúng ta cả!”. Nghe xong câu đó, hoàng đế và hoàng hậu có chút buồn, nhưng vẫn tươi cười rồi nói:” chỉ cần tìm được em gái là cha mẹ yên tâm rồi, vầy mọi việc cha mẹ giao hết cho con nhé!”, Quaris quỳ xuống, đầu hơi cúi nhẹ:” vâng, cha mẹ đừng lo”. Ở trên mặt đất, Thuỷ vẫn rất tò mò với những gì mà cô nghe được từ Quaris, cô thật sự không thể tin rằng trên đời này có tồn tại ma thuật, vì muốn mau chóng gặp lại Quaris và nghe anh kể chuyện, 8 giờ tối Thuỷ đã đi ngủ, cô hồi hộp chờ đợi. Sáng ngày hôm sau, sau khi tan học, Thuỷ nhờ Châu chở đến quán cà phê đã hẹn rồi tạm biệt Châu, bước vào quán cà phê, Thủy chẳng thấy Quaris ở đâu, cô thất vọng ngồi xuống ghế, nhìn ra bờ biển, bỗng cô thấy một dáng người quen thuộc, thì ra đó là Quaris:” anh ta đang chờ mình sao?”, Thuỷ chạy vội ra bờ biển, Quaris quay người lại, mỉm cười rồi chào thân thiện với Thuỷ:” chào em!”, Thuỷ tỏ vẻ bực bội:” chào gì nữa chứ! chẳng phải tôi hẹn anh ở quán cà phê đằng kia sao? anh ra bờ biển làm gì chứ!”, Quaris hơi ngại ngùng đáp:” anh…anh”,” anh làm sao hả…!”, “ anh sợ con người!”, Thuỷ ngơ ngác nhìn anh rồi cười một cách tự kiêu:” ha!anh mà sợ con người á?chẳng phải anh cũng là con người hay sao? xì…sợ cái gì chứ!”, Quaris áy náy, anh dùng chân cọ xuống nền cát:” anh… không phải là người, hình dạng người này là do ma thuật biến thành, anh là người cá!”, Thuỷ khó hiểu đáp lại:” vậy tại sao anh không sợ tôi?”, Quaris như bắt được thời cơ, trả lời ngay lập tức:” vì em có quan hệ máu mủ với anh, em là em gái của anh, trong một cơn bão lớn thì cha mẹ đã lạc mất em, em bị trôi lên mặt đất rồi từ đó cha mẹ luôn nỗ lực tìm kiếm em, khi đó anh còn nhỏ, chưa có khả năng để biến thành người cho nên khi lớn lên, anh thay cha mẹ đi tìm kiếm em, anh đã tìm kiếm em suốt 5 năm rồi, giờ đây anh đã tìn được em, chỉ xin em đồng ý quay trở về thế giới đại dương!”, Thuỷ sững sờ, chân cô mềm nhũn…(còn tiếp)