Trên mạng xã hội, bên dưới những bài đăng kiểu như “Dù đúng dù sai, sau một cuộc tình, người thiệt thòi luôn là con gái”, “Con gái mất cả thanh xuân sau khi chia tay”,…Tôi thấy rất nhiều chàng trai tức giận bình luận:
“Chỉ có con gái mới có thanh xuân à? Vậy con trai tụi tôi là thanh long chắc?”
“Chúng tôi cũng thiệt thòi mà? Sao các người cứ than phiền, tiếc rẻ thanh xuân vậy?”
Vâng, thanh xuân thì ai cũng có. Nhưng thanh xuân của con gái chúng tôi vừa mong manh, vừa ngắn hơn nhiều.
Khi bạn nam dù đã bốn chục tuổi, nếu thành đạt và chín chắn bạn vẫn dễ dàng lấy được cô vợ xinh đẹp trẻ trung, không hề bị ai gièm pha.
Nhưng khi chúng tôi trên ba mươi lăm tuổi thì sẽ lấy được ai nữa? Chỉ còn những người đàn ông trung niên đã một hai đời vợ, lấy trai trẻ hơn thì lại bị phản đối, châm biếm là “lái máy bay”, “bao nuôi trai trẻ”…
Chưa kể, sau khi chia tay bạn trai lâu năm, chúng tôi còn bị mang ra bàn luận: “Con nhỏ bị chơi cho te tua cả rồi”, “Quen lâu như vậy mà cuối cũng vẫn bị đá”, “Giờ cô ta nát cả rồi, ai ngu mà cưới cô ta nữa”…
Thật chua xót làm sao? Tại sao chỉ mình chúng tôi là chịu sự khinh miệt. Dù chúng tôi đã đi quá giới hạn hay chưa, người khác không biết chắc chắn, nhưng họ sẽ mặc định như vậy.
Khi yêu thật lòng, con gái chúng tôi luôn dành nhiều thời gian bên cạnh, chăm sóc cho người yêu. Làm tất cả vì hắn, để rồi hắn quay lưng đi theo “mối khác ngon hơn”, thì việc chúng tôi tiếc nuối tình cảm, công sức và thanh xuân của mình có gì là sai?