Truyện ngắn : Cuộc tình hoa oải hương
By : Venixlonely
Couple ( OCTP ) : Lưu Hạ Vinh x Tô Ngọc Diệp
ENJOY
___________________________________
Giữa một cánh đồng hoa oải hương bát ngát , đua hương theo sắc , đua gió với trời...trông khung cảnh lúc này thật yên tĩnh ? Thật hòa bình và thật...cô đơn?
Có một chàng trai với mái tóc xanh biết nhìn ngắm cánh đồng hoa ấy...khuôn mặt anh cũng yên tĩnh,hòa bình cùng với cánh đồng hoa...Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi ánh mắt anh va chạm chúng một cô gái trên tay là một bó hoa oải hương...
Khuôn mặt sinh đẹp của vị thiếu nữ đẹp không góc chết ấy khiến anh suy mê... Cô đang đứng ngắm trời xanh và dường như không hề để ý đến anh
, trên miệng cô còn nở một nụ cười nhẹ nhàng , nụ cười của sự bình yên,nụ cười của sự hạnh phúc...
Thật yên tĩnh...Anh cứ đứng đấy và ngắm cô mãi...mà không để ý xung quanh...anh lỡ chân đụng nhẹ vào một bông hoa ở gần đó khiến nó gây ra tiếng động...Cô đã nghe thấy và quay mặt lại nhìn anh...Anh mắt ta chạm nhau:)~ Chỉ muốn ngắm với nhau ngau thật lâu~ Họ chạm mắt nhau, mắt đối mắt...Vài phút say khi định hình lại được cả hai bất giác đỏ ửng mặt và quay đi chỗ khác...Chẳng ai dám nói với nhau điều gì có lẽ vì ngại chăng?
Bất giác hồi lâu anh mới dám lên tiếng...
" A...xin lỗi làm phiền cô rồi...nếu cô thấy phiền tôi sẽ đi ngay..."_Vinh
" A...không phiền..nhưng phiền anh có thể ở lại đây chơi với tôi một chút được không?"_Diệp
Cô nhẹ hỏi...
"H-hả ??? "_Vinh
Anh cảm giác khá là bất ngờ cứ tưởng cô khi thấy anh đang nhìn mình sẽ ngại hay tức giận...nhưng cô thì ngược lại...bộ cô không sợ anh sàm sỡ cô nhỉ?
" t-Tại...tôi muốn có thêm người chơi cùng...ở cánh đồng hoa này có mình tôi à cũng chán...liệu anh có thể?"_Diệp
Cô hỏi anh với khuôn mặt đỏ bừng bừng...Ngại quá hay gì?
" Được rồi dù sao tôi cũng đang rảnh "_Vinh
Nhận được câu trả lời như ý muốn , cô vui vẻ nắm tay anh mà dắt abh , giới thiệu hết những tên , màu sắc , nguồn gốc của cái tên....vâng vâng nhìu lắm...cô thấy anh không nói gì mà còn chăm chú nghe cô giới thiệu nữa nên được đà làm tới. Anh cũng chỉ biết diễn tả cô lúc này bằng một từ thôi....TRẺ CON !
- Vì sao ư ? Vì anh cảm thấy vậy
Vòng quanh cánh đồng hoa một hồi cả hai cùng kiếm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ ...
Hoa và gió đang dần chạy đua với nhau ...thật đẹp nhỉ?
Làn gió cứ trôi mãi theo thời gian.. giờ mới để ý...bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Không ai biết cả.. nghiệt nổi anh không có mang theo đồng hồ mới đau á chứ..
- A...Anh có phiền khi tôi hỏi anh vài câu được chứ?
Cô gái ấy nhẹ hỏi? Có vẻ cô đang thắc mắc một vài điều gì đó chăng?
- Cô cứ tự nhiên
Anh xoay mặt lại nhìn cô và đáp ...
Mái tóc cô bay theo làn gió với đôi mắt long lanh làm người ta lưu luyến với cái nhan sắc ấy...Nếu cô mà làm sát thủ hay biểu diễn thời trang thì ôi dời ơi nó sẽ còn kinh khủng đến mức nào nữa?
- Anh..Anh tên là gì?
Cô gái ấy hỏi anh...có vẻ như cô ấy ngay từ xái nhìn đầu tiên đã muốn hỏi ngay cái tên của anh nhưng cô không dám nói vì ngại chăng?
- Tôi tên Vinh ..Lưu Hạ Vinh
Anh nhẹ trả lời...
- A-...còn tôi tên Diệp...Tô Ngọc Diệp..rất vui khi được đi chơi cùng anh.
Cô cười nhẹ và trả lời anh...cô có vẻ là người lịch sự nhỉ?
- Ừm rất vui khi được làm quen và chơi với cô-...
- Yeah...me too,...
- You can speak english?
- No...tôi chỉ biết nói và câu trong tiếng anh thôi..Thú thật thì tôi cũng không giỏi tiếng anh lắm...
- Ừm..tôi mong nó sẽ cứ vậy mãi
- À..khoan anh nói gì cơ? Tôi không hiểu
- Tôi mong thời gian sẽ như này mãi, để tôi được ở bên cạnh cô lâu hơn-..không đúng để tôi được ở xùng cô chọn đời
-...Ý anh là?
- Đúng...tất cả nãy giờ toii thấy chỉ là một giấc mơ..giấc mơ được nhìn thấy lại quá khứ...
- Chứ không phải cô đã chết từ lâu rồi sao?
-... Vậy sao anh không tỉnh dậy đi.? Người nhà đang lo cho anh lắm đấy !
- Tôi muốn ở đây cùng em
- Được tùy ý anh thôi ?
___________________________________
- Bác sĩ ...
- Cô sao thế ý tá?
- Tôi vừa nhìn thấy bệnh nhân trên cái giường bệnh này vừa cười..
- ... Chắc cô nhìn lầm , anh ta đã chết rồi sao vẫn cười được?
- Bác sĩ nói phải ...
END