Mỗi con người được sinh ra trên thế giới này, không ai có quyền lựa chọn cho mình một hoàn cảnh sống. Mỗi con người sinh ra đều có số phận riêng của mình.
Chúng ta hãy thử nhìn xem, trong câu chuyện cổ tích Nàng tiên cá. Tình yêu của nàng Ariel cao đẹp, chân thành nhưng mà sau bao nhiêu sự hy sinh thì nàng vẫn không thể kết thành trái ngọt với chàng hoàng tử Eric được.
Bởi lẽ, một người là tiên một người là người thường, một người dưới sâu tận đáy biển Đại Dương, còn một người thì ở trên bờ cạn. Hai con người, hai số phận khác nhau và bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý…
Chính cái hoàn cảnh khác biệt với người mình yêu, nàng tiên cá Ariel đã không ngần ngại đánh đổi thứ quý giá nhất của mình. Nàng đổi cái giọng hát ngọt ngào, tuyệt vời của mình chỉ để có được một đôi chân.
Một đôi chân có thể đưa nàng tới gần người mình yêu, một đôi chân có thể đưa nàng đến với khát vọng tình yêu của mình. Khát vọng ấy của nàng thật lớn lao, cao đẹp. Chỉ tiếc rằng cái khát vọng và sự hy sinh, đánh đổi của nàng Ariel lại không hề nhận được kết quả mà mình mong muốn, ước ao.
Sau bao nhiêu sự hy sinh của mình, nàng tiên cá Ariel vẫn không có được tình yêu của chàng hoàng tử Eric. Nàng thất vọng, đau khổ nhưng rồi cũng biết buông xuôi mọi thứ, nàng đã hoà mình vào cơn sóng biển Đại Dương từng chút một hoá thành bọt biển, mãi mãi xa tận, cách biệt với thế giới này…
Từ hoàn cảnh sinh ra cho đến nỗi bất hạnh, đau khổ mà nàng Ariel chịu đựng và trải qua đã làm xao xuyến, xoáy vào tâm can của người đọc. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người lại quay sang chỉ trích, lên án mụ phù thủy Ursula.
Bởi cái số phận của mụ từ lúc sinh ra là đã gắn chặt với danh xưng "Mụ phù thủy". Vốn dĩ mụ cũng là kẻ không được lựa chọn hoàn cảnh sinh sống, từ lúc sinh ra mụ đã phải sống nơi đầm lầy u tối, nhớp nháp. Xung quanh chỉ toàn những con rắn, con lươn gớm ghiếc, ghê tởm.
Người người đều truyền tai nhau và nói rằng mụ là kẻ có pháp lực tối cao, và là mụ "phù thủy" độc ác luôn thích giành giật những thứ quý giá nhất của người khác. Điển hình nhất chính là giọng hát của nàng tiên cá Ariel.
Nhưng nào có ai hay biết sự tình bên trong cuộc trai đổi giữa hai người. Mụ chỉ lấy đi giọng hát và đổi lại cho nàng một đôi chân của loài người. Điều đó là do nàng Ariel tự đánh đổi. Vì sự khát vọng tình yêu của bản thân mình mà nàng Ariel tráo đổi với mụ Ursula.
Mụ chỉ là theo nguyện vọng lời khẩn cầu ấy của nàng và chấp thuận theo nàng. Nhưng người đời vẫn nói là mụ quá ích kỷ, chỉ vì bản thân mà lấy đi cái thứ quan trọng nhất của nàng tiên cá Ariel.
Cũng phải thôi, mụ chấp nhập lời nói đó. Họ nói mụ ích kỷ cũng được, độc ác cũng được. Vì vốn dĩ trên đời này không có ai cho không ai cái gì cả. Muốn lấy đi thứ gì của người khác thì chính mình phải tự chịu hy sinh những thứ mà mình có sẵn.
Và khi nàng tiên cá Ariel bị tan thành bọt biển, mụ Ursula cũng cảm thấy đau lòng, xót thương cho nàng lắm chứ! Chỉ tiếc rằng...không có ai có thể thấu hiểu được mụ. Mà ngược lại còn có nhiều người lên án mụ.
Mụ Ursula cảm thấy thật là nực cười, bởi lẽ chỉ vì do nơi sinh sống và danh xưng "phù thủy" nên là mụ luôn bị gắn chặt với những điều độc ác, xấu xa và ích kỷ.
Ai cũng xót thương, đồng cảm với nàng tiên cá Ariel thì mụ cũng thế. Mụ vẫn luôn dõi theo để nhìn xem khát vọng của nàng có được một kết quả tốt hay không? Mụ còn cố tình tạo ra một lời nguyện, nếu có được nụ hôn tình yêu của hoàng tử thì nàng Ariel sẽ có được cả đôi chân và giọng hát đã mất của mình. Mụ không hề dồn ép nàng vào đường cùng của số phận như mọi người thường nói.
Tiếc thay, số phận của nàng tiên cá Ariel vốn dĩ đã đau khổ như thế rồi. Cả hoàng tử Eric và nàng mãi mãi là hai đường thẳng song song, họ không thể nào giao kết lại với nhau được.
Nếu như nàng Ariel không gặp được hoàng tử thì thật tốt biết bao. Gặp nhau để rồi nàng lại rơi vào lưới tình của hoàng tử. Để rồi chỉ có mỗi nàng bất chấp cả số phận vì khát vọng hạnh phúc của mình mà không ngần ngại đánh đổi đi thứ quý giá của bản thân. Thà rằng nàng được sinh ra là một loài người bình thường thì thật tốt biết bao…
Có thể nói, cái khát vọng được hạnh phúc của nàng Ariel hay là sự ích kỷ của mụ Ursula đều vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Nhưng số phận của họ sinh ra đã là như thế, dù có muốn thay đổi thì cũng vẫn như vậy mà thôi. Vả lại trong cuộc sống hiện tại của con người, nếu như bản thân mình khao khát điều gì thì nhất định phải tự biết đánh đổi đi thứ khác.
Tính ích kỷ hay sự khát vọng là điều mà ai cũng phải có, chúng ta không thể chối bỏ nó được. Không những thế, việc sinh ra và lớn lên của mỗi người là do ý trời. Chúng ta không thể tự quyết định lấy được.