Truyện đời sống thôi nha, có hơi chút u ám, tại chuyện trong vai một người bị bệnh lo âu nên vậy á.
Đây là câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của mình không phải là sự thật!
Rầm rầm, tiếng sấm chớp bên ngoài bệnh viện, không gian yên tĩnh bên trong càng tạo thêm cho bệnh viện này một màu u ám. Tôi là một bác sĩ cũ của bệnh viện XX này. Ngày hôm qua khi ngủ tôi mơ thấy viện trưởng đang làm điều gì đó mờ ám, ông ta trong giấc mơ trông rất đáng sợ. Trong giấc mơ ông ta đang làm thí nghiệm lên người của bệnh nhân, tôi nhớ không lầm thì người bệnh nhân đó nằm phòng 102 thì phải? Vì trước khi bị lão viện trưởng đuổi việc tôi chính là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân này. Nhưng bỗng một hôm tôi đến phòng và khám cho bệnh nhân như thường lệ thì thấy anh ta biến mất. Sau đó lão viện trưởng dùng lý do tôi để bệnh nhân trốn thoát mà đuổi việc tôi.
Kể từ hôm đó tôi mất ngủ cả đêm trong nhiều ngày, hôm nay tôi quyết định đi khám bệnh để điều trị nếu không với tình trạng này tôi không thể đi làm được.
Đang ngồi suy nghĩ thì bác sĩ thông báo mời tôi đi vào trong khám, cũng nhờ vậy mà cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Bác sĩ nói “ mời bệnh nhân tiếp theo “. Tôi trả lời “ vâng “.
Sau khi khám xong tôi đi ra ngoài chờ bác sĩ kê đơn thuốc, bác sĩ nói tôi bị mất ngủ kèm theo lo âu, nên tránh suy nghĩ nhiều. Trong lúc ngồi đợi, lão viện trưởng từ xa bước đến lướt qua tôi, bỗng tôi thấy hắn đang bình thường lại biến thành một con quái vật, trong lúc hoảng loạn người tôi nhễ nhại mồ hôi thì tiếng bác sĩ gọi tôi giúp tôi thoát khỏi ảo giác . “ Thì ra chỉ là ảo giác thôi “, tôi bước vào trong lấy thuốc mà bác sĩ kê, bác sĩ dặn dò tôi một vài điều và có hỏi tôi có hay gặp ảo giác không, tôi trả lời “ thường thì không nhưng mà khi nãy tôi mới bị ảo giác “. Bác sĩ nói với tôi nếu có gặp ảo giác thì phải bình tĩnh nếu không sẽ dễ gây ra những sự việc đáng tiếc.
Nói thật tôi không biết cơn ác mộng đó có phải là thật không, suy nghĩ một lúc tôi quyết định đi tìm người nhà của bệnh nhân đó hỏi thử tình hình xem sao. Vì trong lúc điều trị tôi có biết số điện thoại của gia đình bệnh nhân nên việc tìm kiếm nhà của họ cũng không khó lắm. Cốc cốc “ có ai trong nhà không “, họ mở cửa ra tôi lấy lý do muốn hỏi thăm bệnh nhân cũ của tôi để tra hỏi về bệnh nhân này. Một lúc sau tôi mới biết, thật ra đêm hôm đó người nhà bệnh nhân thấy người đó cũng khoẻ rồi nên xin xuất viện, họ có nhắn cho tôi nhưng hôm đó máy tôi bị hư nên không biết, với lại tôi có thói quen hay xoá tin nhắn nên có lẽ tôi đã xoá bỏ luôn rồi.
Khi biết sự thật tôi cũng đỡ lo hơn, thời gian sau bệnh tình của tôi cũng đỡ hơn rất nhiều. Có lẽ lão viện trưởng không ưa gì tôi nên mới đuổi việc tôi, nhưng hiện giờ tôi cũng có công việc mới ở bệnh viện khác rồi.