trời mưa rất lớn.
từng giọt nước đập mạnh lên cửa kính tạo thành những âm thanh nặng nề vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn.
đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ đêm.
Phan Đức Nhật Hoàng vẫn còn ngồi dưới sàn phòng khách, cả người co lại trong chiếc áo len mỏng.
mâm cơm trên bàn nguội lạnh từ lâu.
cậu đã hâm lại bốn lần rồi.
nhưng Đỗ Nam Sơn vẫn chưa về.
trong căn nhà yên tĩnh chỉ còn tiếng hoạt hình phát nho nhỏ từ ipad của bé Đỗ Phan Nhã Vy.
con bé mới hơn 2 tuổi, đang ngồi trên thảm chơi ôm con thỏ bông trắng mềm mềm trong lòng.
“ba Hoàng…”
Nhã Vy bò lại gần rồi leo vào lòng cậu.
Hoàng cúi xuống ôm con, mùi sữa thơm thơm từ người bé làm tim cậu nhói đau.
“Vy Vy buồn ngủ chưa con?”
con bé dụi mắt rồi lí nhí.
“đợi ba Sơn…”
câu nói non nớt đó làm Hoàng cười không nổi nữa.
trước đây không như vậy.
ngày Nhã Vy vừa sinh ra, Đỗ Nam Sơn từng vui tới mức phát điên.
hắn ôm con chạy khắp bệnh viện khoe với tất cả mọi người.
thậm chí còn thức trắng nhiều đêm chỉ để nhìn hai ba con ngủ.
hắn từng ôm Hoàng vào lòng rồi hôn lên tóc cậu.
“cảm ơn em vì đã sinh con cho anh.”
“sau này anh sẽ chăm hai ba con cả đời.”
khi đó Phan Đức Nhật Hoàng đã thật sự tin.
tin rằng mình chọn đúng người.
tin rằng gia đình này sẽ mãi hạnh phúc.
nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ sau khi Nhã Vy ra đời.
Đỗ Nam Sơn ngày càng lạnh nhạt.
hắn đi sớm về khuya.
điện thoại luôn úp xuống.
tin nhắn ngày càng ít.
những cái ôm cũng biến mất.
có những hôm hắn cả tuần không về nhà.
mọi việc đều đổ hết lên vai Hoàng.
một mình cậu chăm con.
một mình thức trắng khi Nhã Vy sốt.
một mình dỗ con khóc lúc nửa đêm.
một mình nấu ăn, dọn dẹp cả căn nhà rộng lớn.
còn Sơn lúc nào cũng chỉ có một câu.
“anh bận.”
ban đầu Hoàng vẫn cố chịu đựng.
vì cậu yêu hắn.
vì Nhã Vy còn quá nhỏ.
vì cậu nghĩ chỉ cần mình cố thêm chút nữa thì hắn sẽ quay về như trước.
cho tới một buổi tối.
Sơn để quên điện thoại trên sofa rồi đi tắm.
màn hình điện thoại sáng lên ngay trước mắt Hoàng.
“mai anh qua với em nữa nha.”
tim cậu khựng lại.
tay Hoàng run tới mức suýt đánh rơi điện thoại.
cậu mở đoạn chat đó ra.
rồi chết lặng.
hàng chục tin nhắn yêu đương hiện lên trước mắt.
ảnh ôm nhau.
ảnh hôn nhau.
cả những lời ngọt ngào mà trước đây Đỗ Nam Sơn từng nói với cậu.
“nhớ em.”
“ngoan nha.”
“đợi anh qua.”
mọi thứ như dao đâm thẳng vào tim Phan Đức Nhật Hoàng.
tai cậu ù đi.
cổ họng nghẹn cứng.
bé Nhã Vy lúc đó còn đang ngồi chơi dưới sàn, thấy ba mình khóc thì lẫm chẫm chạy tới ôm chân.
“ba…”
Hoàng bật khóc ngay lúc đó.
con bé không hiểu gì hết.
chỉ biết ba mình đang buồn nên cứ ôm chặt lấy chân cậu rồi dụi dụi mặt vào.
đêm hôm ấy Đỗ Nam Sơn không hề giải thích.
hắn chỉ im lặng thay đồ rồi lại rời đi.
từ giây phút đó, Hoàng hiểu rồi.
gia đình này chỉ còn mình cậu cố giữ.
—
1 giờ sáng.
bé Nhã Vy vừa uống sữa xong nên ngủ rất ngoan.
con bé nằm nghiêng người ôm con thỏ bông trắng nhỏ xíu, hai má phúng phính ép lên gối nhìn đáng yêu tới đau lòng.
Phan Đức Nhật Hoàng ngồi cạnh giường con rất lâu.
lâu tới mức mắt cậu đỏ rực.
bàn tay run run vuốt tóc con.
“ba xin lỗi…”
nước mắt rơi xuống chăn.
Hoàng không muốn bỏ con lại.
không muốn chút nào.
nhưng cậu biết—
nếu cậu mang Nhã Vy đi, Đỗ Nam Sơn nhất định sẽ tìm bằng được.
cậu không đủ khả năng chống lại hắn.
chiếc vali cũ được kéo ra rất khẽ.
Hoàng lặng lẽ xếp quần áo vào trong.
mỗi lần quay đầu nhìn con gái, tim cậu lại đau tới mức nghẹt thở.
bé còn quá nhỏ.
nhỏ tới mức chưa hiểu vì sao ba mình khóc.
2 giờ 13 phút.
Hoàng mặc áo khoác rồi kéo vali ra cửa.
trước khi đi, cậu bước lại cạnh giường con lần cuối.
bé Nhã Vy ngủ say tới mức không hề biết ba mình sắp rời đi.
Phan Đức Nhật Hoàng quỳ xuống cạnh giường rồi bật khóc không thành tiếng.
“sau này Vy Vy đừng ghét ba nha…”
cậu cúi xuống hôn lên trán con thật lâu.
rồi để lại một bức thư trên bàn.
“em mệt rồi.
em không thể tiếp tục nhìn anh yêu người khác rồi quay về như chưa có gì xảy ra nữa.
Nhã Vy còn quá nhỏ nên em để con lại cho anh.
ít nhất con vẫn cần một người ba.
còn em… em chịu hết nổi rồi.”
3 giờ sáng.
cánh cửa khép lại rất khẽ.
và Phan Đức Nhật Hoàng biến mất khỏi căn nhà đó ngay trong đêm mưa.
—
4 giờ sáng .
cánh cửa lớn bật mở.
Đỗ Nam Sơn bước vào nhà với mùi rượu cùng nước hoa phụ nữ còn vương đầy trên áo.
hắn tháo cà vạt rồi khó chịu gọi lớn.
“Hoàng.”
không ai trả lời.
thường ngày chỉ cần nghe tiếng xe hắn ngoài cổng, Phan Đức Nhật Hoàng sẽ lập tức chạy ra đón.
dù giận.
dù buồn.
dù khóc tới đỏ mắt.
cậu vẫn luôn chờ hắn về.
nhưng hôm nay căn nhà lạnh ngắt.
Sơn nhíu mày bước vào phòng ngủ.
rồi khựng lại.
bé Nhã Vy đang ngủ một mình trên giường.
còn bên cạnh—
trống không.
“Hoàng?”
hắn đi nhanh vào toilet.
không ai.
phòng thay đồ cũng không.
cho tới khi nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn.
không hiểu sao tim hắn đập mạnh tới khó chịu.
Đỗ Nam Sơn cầm lá thư lên.
càng đọc, mặt hắn càng trắng bệch.
chiếc giấy run lên trong tay.
“đm…”
hắn lập tức lao đi mở tung từng cánh cửa.
“PHAN ĐỨC NHẬT HOÀNG!!”
“HOÀNG!!”
không ai trả lời.
tủ quần áo trống gần một nửa.
đồ dùng cá nhân của Hoàng biến mất sạch.
chiếc ảnh gia đình đầu giường cũng không còn nữa.
Sơn đứng chết lặng giữa căn phòng lạnh ngắt.
cổ họng nghẹn tới đau rát.
đúng lúc đó bé Nhã Vy bị tiếng động làm tỉnh giấc.
con bé dụi mắt rồi ngồi dậy.
“ba Sơn…”
Sơn quay đầu nhìn con.
Nhã Vy nhìn quanh một lúc rồi mếu máo.
“ba Hoàng đâu…”
câu nói nhỏ xíu đó như bóp nghẹt tim hắn.
lần đầu tiên sau rất nhiều năm—
Đỗ Nam Sơn thấy hoảng thật sự.
hắn bế con lên rồi điên cuồng gọi điện cho Hoàng.
một cuộc.
hai cuộc.
mười cuộc.
đều không liên lạc được.
“thuê bao quý khách…”
“đcm!”
Sơn ném mạnh điện thoại xuống sofa.
bé Nhã Vy giật mình khóc oà lên vì sợ.
hắn đứng chết giữa căn nhà rộng lớn đó, ôm đứa con còn chưa hiểu chuyện trong lòng.
và lúc này hắn mới nhận ra.
người luôn đứng đợi hắn về mỗi đêm—
thật sự đã biến mất rồi.