Giọt mưa nhỏ rơi vào mắt Tô Tinh Dao, làm cậu nháy mắt một cách ngây ngất. Cậu đang ngồi trên bậc thềm cửa hàng tạp hóa khu dân cư, bàn tay nắm chặt một hộp mì ăn liền đã bị xé nắp, mùi hương dầu ăn tan ra vào không khí ẩm ướt. Năm nay cậu 12 tuổi, đã 5 năm trôi qua từ ngày bị lạc gia đình, từ ngày cậu bị lạc dấu ở giữa đám đông chợ đêm, khi cậu chạy theo một con mèo con vàng và mất dấu cha mẹ.
Bây giờ cậu chỉ biết cách giành cơm với chó mèo, bới thùng rác tìm đồ ăn còn ăn được, ngủ dưới cầu cột điện hoặc trong hang đá trống. Mỗi đêm, cậu thường ngồi nhìn đèn chiếu sáng khu phố, nhớ lại hình ảnh má mẹ nấu cơm, tay cha cậu chải tóc cậu. Nhưng những kỷ niệm đó chỉ làm cậu trái tim cậu quặn thắt nên từng cơn, như một lời nhắc cho Tô Tinh Đạo biết mọi thứ đã không bao giờ trở lại như cũ.
Một ngày nắng đẹp, một người đàn ông mặc vest đen đi qua, nhìn cậu với ánh mắt trầm tư. Người đó là ông chủ của một công ty giải trí lớn, và nói Tô Tinh Dao có vẻ giống một người bạn của ông ấy nhiều năm trước. Ông hỏi cậu: “Bạn nhỏ cháu có muốn đi về nhà với chú không?” . Vì quá mừng rỡ cậu đã vô tư đồng ý, nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng có được một mái ấm rồi . Nhưng cậu nào biết đây là quyết định sai lầm đến chừng nào.
Cha mẹ mới của cậu có một con gái ruột tên Minh Anh, một cô gái đẹp tựa thiên thần, được mọi người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa . Từ ngày cậu đến nhà, Minh Anh luôn tỏ ra khó chịu với cậu, nói với cha mẹ nuôi nghe rằng cậu đã đánh cô, trộm đồ của cô, thậm chí làm hỏng đồ trang sức của cô ấy. Cha mẹ nuôi vì con gái ruột nên không tin cậu, luôn la mắng cậu, cho cậu ăn ít, ngủ trong phòng kho cũ kĩ ơi cuối hành lang. Lúc đầu họ còn ko cho cậu đi học nhưng do chính sách nhà nước buộc phải cho Tô Tinh Dao đi học
Vị hôn phu của Minh Anh, tên Lâm Vũ, cũng đã trở thành kẻ thù với cậu. Lúc đầu, cậu và Lâm Vũ là bạn tốt, thường đi chơi đá bóng cùng nhau, nhưng sau khi Minh Anh nói rằng cậu đã cố gắng cưỡng bức cô ấy, Lâm Vũ đã đánh cậu đến chảy máu, rồi tung tin đồn ngăn mọi người kết bạn với cậu.
Tô Tinh Dao không hiểu tại sao mọi người lại đói xử với cậu như thế. Rõ ràng từ đầu đến cuối cậu không hề làm sai điều gì. Cậu chỉ muốn được yêu thương, được chấp nhận, được sống như một người con bình thường. Nhưng mọi thứ đều không diễn ra như vậy.
Khi cậu 17 tuổi, bác sĩ đã chuẩn đoán cậu mắc bệnh bạch cầu giai đoạn cuối. Cậu nói với cha mẹ, bạn bè, nhưng không ai tin cậu. Thay vào đó, họ lại chửi cậu nhiều hơn, nói rằng cậu đang giả bệnh để được chăm sóc, để lấy tiền bạc từ họ. Một ngày nọ, cậu đi ra đường, bị một nhóm cư dân mạng quá kích sau khi bị Minh Anh kích động đã tìm đến tận cửa . Họ ném chai nước, vỏ bánh mì vào người, gọi cậu là “kẻ trộm vặt ”, “kẻ điên ” , “sói mắt trắng. Cậu đứng đó, nước mắt chảy ra ko ngừng không biết phải làm gì.
Tối hôm định mệnh ấy, Tô Tinh Dao dưa ra quyết định có thể nói là trọng đại nhất đời cậu sẽ gieo mình xuống biển. Cậu đi đến bãi biển gần nhất , đứng trên vách đá nhìn xuống biển sâu đang gào thét dưới chân. Cậu không do dự mà nhảy xuống.
Trước khi chết, trong đầu cậu bỗng hiện lên một suy nghĩ: nếu năm đó mình không ham chơi mà nhất thời bị lạc, thì mọi chuyện có khác đi không? Nhưng rất tiếc trên đời này không có “nếu như”.
Trong đêm tối đó, bãi biển yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng nước va vào bờ. Không ai biết rằng một thanh niên đã ra chọn kết thúc cuộc đời mình ở đây, vì sự bài xích của thế giới xung quanh.
Khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau, một nhóm người đi lên vách đá để chụp cảnh bình minh thì đã vô tình tìm thấy chiếc điện thoại di động của Tô Tinh Dao, với một tin nhắn chưa được gửi đi: “Tại sao thế giới này lại đối xử với tôi như vậy ?Tôi chỉ muốn được yêu thương thôi mà ! “.
Mong mn ủng hộ mik nha ! :3