MEMORI CỦA ĐINH
Ngày x tháng x năm 2000 :)
Một cô bé gái đội nón vàng đang trên đường đi đến trường học, trường cấp 1 tại 1 cái xã thuộc tp B, vì nhà cách trường có 100m nên bố mẹ đã cho tôi đi bộ , cũng như bao ngày tung tăng đến trường khác thì hôm nay khác, mẹ mua cho tôi 1 ổ bánh mì chả không hành lá cho tôi cầm vừa đi vừa ăn, lòng tôi đang vui vẻ thì 1 con chó ở đâu lao tới dựt lấy ổ bánh mì đó, tôi đầu tiên với cảm xúc giật mình rồi tới sợ chó sau đó là tức giận vì bị cướp đồ ăn, nhưng mà biết làm sao được, con chóa nó cao gần bằng tôi...huhu..tôi khóc 1 tí...bye bye bữa sáng của mình
( kể từ đó trên đường đi học tôi không cầm 1 cái gì ở tay nữa, cho mọi thứ vào chiếc balo vải họa tiết hoa mẹ mua cho tôi)
Đi đến lớp với chiếc bụng hơi đói,dù sao lúc nãy tôi cũng kịp cắn vài miếng trước khi nó bị cướp mất ( cái con chóa đấy....nghĩ mà tức)
Tùng tùng...( là trống trường)
Đến giờ ra chơi, trong túi tôi thì không đồng, nhìn mấy đứa bạn đi mua bánh kẹo ở tạp hóa bên cạnh trường mà thích gê, sao các bạn có nhiều tiền vậy nhỉ, chắc nhà giàu vì cầm hẳn tờ 5000vnd, bố mẹ tôi thì bắt ăn sáng ở nhà hoặc mua cho ăn ở nhà, hôm nào không có gì ăn thì cho 2000vnd đến cái quán tạp hóa ( bán đủ thứ) cạnh trường ăn tô bún đỏ, 2000vnd có trứng cút, có rau cần, với huyết, tôi vẫn nhớ như in vị của nó, ngon nha...Quay trở lại với cái bụng đói , tôi loay hoay ngồi trong lớp thì mấy cô bé bạn tôi tới rủ chơi cái trò gà mổ thóc, đấy không phải cái tên tôi nghĩ ra, mà là cái đứa bạn tôi, đứa mua bịch mì trẻ em chỉ cho tôi và mấy đứa khác cùng chơi, là thế này, tôi và mấy đứa khác sẽ xòe tay ra sau đó nó đổ mì trẻ em vào tay chúng tôi và ăn, nhìn cũng giống gà mổ thóc nhỉ,tạm qua cơn đói, vào học và chờ đến giờ về nhà,tôi lại tiếp tục đeo balo và đội cái nón vàng mẹ mới mua cho tôi, đi được 1 đọan, gió thổi mạnh như muốn bay cả tôi , à không bay được tôi nhưng bay mất cái nón vàng yêu thích xuống bên kia đường, đang tính chạy qua nhặt nhưng cơn gió khác lại tới trước, thổi cái nón của tôi bay xuống mương luôn, thôi...bỏ tôi đi về nhà 1 hơi, về mách mẹ và khóc kể về ngày hôm nay con đi học.
.
.
.
.
Nếu các bạn múôn nghe tiếp hãy cho tôi biết nhé.THÂN