Choang!!!*tiếng đồ vỡ vang lên.
Cô im lặng nhìn người con gái ấy. Hàng mi lặng trĩu nhìn khung cảnh trước mắt.
Trong bầu ko khí ngột ngạt người con gái ấy gắt giọng nói:
"Hyu Song Jin tôi đá nói với chị bao lần rồi,chúng tôi ko có quan hệ gì cả chị đừng có ghen nữa đc ko?!!"*cáu gắt
"..." Phải rồi cô lại im lặng.Cô cũng ko biết từ khi nào mà mình lại trở lên như vậy. Liệu có phải do chuyện tình này ko? Hay em ấy chán cô rồi.
"Hyu Song Jin chị có hiểu tôi đang nói j ko vậy! Chị ko thấy phiền à. Tôi chns gấy chị rồi chúng ta dừng lại đi, tôi có người mới rồi!!"*em nói với một chất giọng chán nản
"Hả!!!"*nghe em nói xong cô bất ngờ, cô ko nghĩ mọi chuyện nó sẽ đi xa như này. Người mới? Có phải cô đang nghe nhầm ko!?. Cô và em yêu nhau cũng đc 7năm rồi. Vì em mà cô đã bỏ nhà ra đi để gây dưng cuộc sống nuôi em.
Em nhìn cô hoảng loạn mà nói tiếp:
"Chúng ta dừng lại đi và đừng làm phiền nhau nữa, còn đây là thiệp cưới của tôi mong chị đến dự"*em đưa thiệp cưới cho cô rx rời đi mặc cho cô vẫn đang thất thần trước câu nói của em.
Tạch tạch tạch*tiếng mưa
A mưa rồi.Trớ trêu thật, ông trời thật biết cách trêu đùa số phận của cô.
"Ha~.."*cô hắt ra 1 hơi nhẹ rx nhìn lên bầu trời đang mưa tầm tã
Khủng cảnh này làm cô liên tưởng đến lần đầu cô gặp em, thật hoài niệm....
________
7 năm trước
[ Hồi tưởng ]
Năm ấy cô 19 tuổi, là một học bá đc nhiều chàng trai theo đuổi. Vì cô có thành tích xuất xắc và là người đa tài đa sắc nên chức Hội Trưởng Hội Học Sinh.
Vào một hôm trời mưa tầm tã. Cô dang trên đường đi mua đồ thì vô tình va phải em. Ngày từ khoảnh khắc ấy cô đã biết mình yêu em rất nhiều.
Sau hôm ấy hai người như có mối duyên nào ấy cô lại gặp đc em. Em là học sinh mới ở trường cô. Em là Park Him Yoona, cái tên nêu đc hết ngoại hình của em.
Một người con gái dễ thương, xinh đẹp,.... Có rất nhiều tử để miêu tả em.
" Tiền bối Song Jin "*em ôm hộp cơm trưa chạy lại chỗ cô
" Lại là em à Yoona "*cô nhìn em nói với giọng dịu dàng, yêu chiều
" Tiền bối có thể ăn cơm cùng e đc ko ạ////"*em ngại ngùng hỏi cô
Cô nhìn em rồi phì cười. Thật thắc mắc tại sao trên đời lại có một người dễ thương như em cơ chứ.
Thấy cô cười em liền đỏ mặt nói:
"Ti...tiền bối đừng cười em nữa!Chị trả lời câu hỏi của em đi!!"*em lúng túng nói
" Phì- được rồi chị sẽ ăn cùng em"*cô vừa nói vừa xoa đầu em
Hai ngày càng thân thiết với nhau. Ngta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Hai người bắt đầu có tình cảm với nhau. Cũng bắt đầu hẹn hò. Những lần đi chơi cùng nhau, giúp đỡ nhau. Một cuộc tình tốt đẹp.
Nhưng lúc đó cô đâu biết mọi thứ sẽ tan rã ở 7năm sau.
_____________
Sau 2 năm
Cô dẫn em ra mắt gia đình. Mẹ cô ko phải đối với mối tình này nhưng ngược lại với điều đó ba cô muốn cô lấy một nguời đàn ông chứ ko phải một người phụ nữ.
Cô và ba xảy ra mâu thuẫn với nhau
"BỆNH HOẠN THẬT BỆNH HOẠN TAO KO CÓ ĐỨA CON GÁI NHƯ MÀY CÓ GIỎI THÌ MÀY BIẾN ĐI!!!"*ông tức giận quát tháo
"Anh à chuyện của bọn trẻ, với cả ko có con thì cũng có thể nhận nuôi mà"*mẹ cô khuyên ngăn bố cô hết lời
" Tao nuôi mày mà mày cho tao cái gì cơ chứ. Tốt nhất mày nên lấy một thằng đàn ông rồi cho tao một đứa cháu đi!!"*ông bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của bà(mẹ cô)
"Ba à ba đừng nói nữa con yêu em ấy thật lòng, với lại con ko có hứng thú với con trai"*cô bức xúc nó lại
Chát*
"Chị à"*em lo lắng chạy lại chỗ cô
Cô đứng bất động tại chỗ. Cái gì vậy? Từ nhỏ đến lớn ba là người yêu thương cô nhất, vậy mà sao bây giờ lại....
Khóe môi cô bắt đầu chảy máu. Bên má cô đỏ chót. Cô ngẩng đầu lên nhìn ông với ánh mắt nặng trĩu.
"Con sẽ ra khỏi cái nhà này và tự lập nghiệp"*cô để một chiếc thẻ lên bàn rồi nói tiếp
"Trong đây là một số tiền ko lớn, con biết nó sẽ ko đủ với công lao nuôi dưỡng con của ba mẹ. Con xl đã lm cho ba mẹ thất vọng. Từ giờ con sẽ ko ở đây nữa"*cô quay đi dắt theo e ra khỏi căn nhà đó
Bên ngoài người hầu đã mang hành lí của cô ra ngoai. Người bảo mẫu đã chăm sóc cô đã đưa cho cô một sấp tiền và nói
"Đây là số tiền mà tôi kiếm được mong nó giúp được tiểu thư"*đưa tiền vào tay
Cô lắc đầu trả lại tiền cho bảo mẫu. Y thấy vậy liền hiểu ý mà lấy lại tiền.
Sau hôm ấy cô bắt đầu khởi nghiệp kiếm tiền. Lúc đầu còn có chút khó khăn nhưng dần dần rx cô cũng quen.
__________
Hiện tại
"À vui lòng cho chúng tôi xem vé mời"
"Được rôi mời cô vào"
Tại một góc khuất trong buổi đám cưới. Hình bóng của một người con gái đang nhìn lên khán đài với đôi mắt u buôn.
MC:"Con có đồng ý lấy Him Yoona làm vợ ko?"
:"Con có"
MC:"Vậy còn con có đồng ý lấy anh '...' làm chồng ko?"
"Con....đồng ý"*em im lặng một lúc rồi nói
Đám cưới được tiến hành. Buồn thật,cô ko phải là nguời nắm tay em trên lễ đường, cũng ko phải là nhân vật chính trong buổi tiệc này, cô lại còn ko phải là người trao nhẫn cho em. Nhìn em trao nhẫn cho người khác mà nước mắt ko ngường rơi.
Hai hàng nước lăn dài trên má cô. Cô ko thể ngừng khóc. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra. Những vị khách xung quanh nhìn cô cũng chỉ nghĩ cô là bạn hoặc người thân của cô dâu,nghĩ cô khóc vì vui khi chứng kiến cô dâu và chú rể cưới nhau.
______________
Trên đường vê sau bữa tiệc. Trong lúc chờ đèn đỏ có người ấy cô. Do chưa kịp phản ứng nên ngã nhào ra đường cùng lúc ấy có một chiếc xe tải chạy đến. Vì tình huống bất ngờ nên tài xế ko kịp tránh cô
Rầm*
"Trời ơi ai gọi xe gấp cứu đi! "
"Này cô gái, cô có sao ko? "
"Đầu cổ chảy nhiều máu quá!"
Những tiếng xì xào bên tai cô mắt cô cũng dần mờ đi.
___________________
Tại bệnh viện
Em thất thần đứng trước phòng phẫu thuật. Ba mẹ cô chạy đến. Mẹ cô túm cổ áo em nói
"Con tôi đâu cô nói đi"*hét lên
Em chỉ im lặng nhìn vào trong phòng phẫu thuật
Ba cô nhìn chằm chằm em, rồi dần hiểu ra gì đó. Ông nói
"Cô về với chồng cô đi con ở đây làm gì,ko phải cô 'vứt bỏ' con tôi sao?"*ông lạnh giọng nói và nhấn mạnh từ 'vứt bỏ'
Em và mẹ cô nghe xong liền bất ngờ nhìn ông
"Sa...sao bác biết"*em nói với giọng bất ngờ
Mẹ cô nhìn em với ánh mắt căm ghét. Cô con gái mà bà yêu quý chưa phải chịu thiệt thòi gì giờ lại bị một cô gái mà bỏ cả gia đình,giờ lại bị chính cô gái đó lừa dối.
"Tôi đoán"*ông lạnh giọng trả lời câu hỏi của em
Em nhìn mẹ cô rồi nhìn ba cô. Ngay lúc này e đã biết e bị ghét rôi. E chỉ biết im lặng. Em bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã gieo hi vọng cho cô rồi lại dập tắt nó. Vào khoảng khắc này em đã biết người em yêu chính là cô ko phải anh.
Thời gian cứ thế trôi
1 giờ
3 giờ
4 giờ
Sau 6 tiếng trôi qua. Phòng phẫu thật đã sáng, bác sĩ đi ra. Mẹ cô chạy lại hỏi thì chỉ nhận đc cái lắc đầu. Tay bà run run hỏi lại một lần nữa
"Bác sĩ con gái tôi"*bà nắm vai bác sĩ hỏi
Bác sĩ lắc đầu nói
" Chúng tôi thân thật xin lỗi, tuy đã cố hết sức nhưng bệnh nhân ko qua khỏi ạ"
Nghe xong tất cả đều suy sụp. Ác hẳn người suy sụp nhất là mẹ cô. Bà nghe xong thì ngất đi. Em nghe vậy liền chạy nhanh vào phòng phẫu thuật.
Trên chiếc giường là thi thể của một người con gái đã lạnh ngắt. Em nhìn cả chúng tượng trước mắt mà nước mât tuôn rơi, em lao vào ôm chặt thi thể của cô miệng lẩm bẩm câu "chị lạnh quá để em sưởi ấm cho chị nha, em thật sự xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....."
Nước mắt rơi trên hai gò má, miệng ko ngừng lẩm bẩm câu "xin lỗi". Những có lẽ em xin lỗi chậm trễ rồi, giờ đây cô cũng ko còn trên cõi đời này nữa....
_____The end_____
(Đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót thì bảo mình nha, cảm ơn đã ủng hộ)