“ Ngươi biết không ”. Ánh mắt của một vị nương nương đầy hoài tưởng nhìn ra cửa sổ, nơi những bông hoa đang nở rộ, những chú chim đang hót và đầy hồi ức tươi đẹp. Giọng nói của một nô tì thấp bé vang lên: “ Nô tì không biết ạ ”
“Năm đó, a nương ta bảo :” con nhớ lấy, bậc đế vương là người có thể biến con thành người phụ nữ hạnh phúc nhất chỉ sau một đêm và cũng là người có thể biến con trở thành một người phụ nữ thảm hại sau một câu nói ”. Năm đó ta còn bé chẳng có thể hiểu những lời thâm sâu như vậy, nhưng giờ có lẽ ta hiểu rồi”. Nương nương cười khổ, nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh mềm mại lên.
…..
Năm đó, các khuê nữ của các nhà quan vô cung tuyển tú. Cô may mắn được hoàng đế nhìn trúng vì dáng vẻ yêu kiều và gương mặt diễm lệ của cô.
Chốn thâm cung hiểm ác, người nào được hoàng đế sủng ái sẽ là người có nguyền lực nhất trong hậu cung. Mọi người cũng theo cách đó mà đối nhân xử thế.
Vì vậy, mọi phi tử đều phải tìm mọi cách lấy lòng bệ hạ, cô cũng không ngoại lệ. Chỉ dựa vào một câu nói vu vơ của hoàng đế các phi tử sẽ cố gắng làm nó thật tốt, tránh làm người phật lòng.
Những người đắc tội hoàng đế, một là chết, hai là sống không bằng chết.
….
Ngày đó, là ngày cô được hoàng đế sủng hạnh. Để lấy lòng bệ hạ, cô chỉ đành giả vờ làm bộ dạng đáng thương để khơi dậy cảm giác muốn bảo vệ của ngài ấy. Đúng, cô đã thành công, nhưng lại đắc tội với các vị quý phi, nhưng chả sao cả, giờ cô có hoàng đế chống lưng, thì ai dám làm khó dễ cô chứ!
Nhưng thứ gì dễ dàng có được, thì nó lại dễ mất đi. Thục phi, mang dáng vẻ yêu kiều, gương mặt đường nét thanh tú nhanh chóng được lòng bệ hạ. Cô liền mất đi sủng ái.
Lòng đố kị, đã khiến cô đánh mất lí trí, mà ám sát thục phi, làm khó dễ với vị nương nương kia và rồi “ ác dã ác báo “, mọi hành động của cô đã bị một tì nữ bẩm báo lại với hoàng đế. Phải biết, đắc tội với ái phi của hoàng đế như là tội tử hình.
Cô bị buộc tội thành ám sát hậu duệ của hoàng đế không thành. “ Chu di cửu tộc “, hoàng đế ban lệnh “ Chu di cửu tộc, nhà Mạc phi nương nương “, công công đọc thánh chỉ, cả người cô run rẩy vì sợ hãi, nhưng rồi cô vẫn lấy lại được bình tĩnh.
Bấy giờ cô mới biết, thục phi mang thai rồi..
Vì tình nghĩa xưa, mà hoàng đế cho cô ở trong tầm điện của cô trước khi tử hình.
Trong tẩm điện
“ Hoàng đế bệ hạ giá đáo “
Mọi người có trong cung liền hành lễ, chỉ riêng cô là vẫn ngồi cắm hoa.
“ Tại sao? Mạc phi lại không hành lễ với ta thế? “. Hoàng thượng tức giận mà hét lên.
“ Hoàng thượng, người có lẽ quên rồi, nhưng chính người đã cho ta đặc ân là không cần hành lễ với bất kỳ ai trừ tiên hoàng và thái hậu mà”. Mạc phi vừa cấm hoa vừa ôn nhu nói, như là mọi chuyện chưa có gì xảy ra vậy.
Hoàng thượng không nhịn được mà hỏi:” Vì sao cô có thể bình thản như vậy “.
“ Trước sau gì thiếp cũng bị chém đầu, thiếp khóc thì có thể thay đổi gì cơ chứ?” - Mạc phi bình tĩnh nói rồi cười.
Hoàng thượng:” …. “
Nhanh thôi, đã đến ngày hành quyết. Cô vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong đó có thể cảm thấy được nỗi u buồn và tuyệt vọng của cô.
Trước hành quyết 4 giờ, hoàng thượng lại đi đến tẩm cung của cô mà bảo :” Nếu giờ nàng cầu xin ta, thì ta có lẽ sẽ miễn tử hình cho nàng đấy “
Cô ra vẻ ngạc nhiên, có lẽ hoàng thượng vì dáng vẻ ôn hoà của cô mà siêu lòng.
Cô dịu dàng, đáp:” Ngài biết không? Người mà thiếp yêu có lẽ đã chết rồi “
Hắn ngạc nhiên, nhưng rồi cũng điềm đạm đáp:” Vậy đó là ai? Và tại sao hắn lại chết? “
“ Huynh ấy tên là Thiên Bảo, huynh ấy đã mất lúc 17 tuổi rồi. “
Hắn ngạc nhiên, ấy vậy mà cô lại nói tên hắn ra.
“ Vậy vì sao hắn chết “
Cô cười khổ đáp:” Năm 17 tuổi, huynh ấy đăng cơ, từ đó mà cũng biến mất “
Đến đây hắn cũng hiểu ra, cô đáng ám chỉ hắn và cô lúc trẻ yêu nhau như nào.
“ Vậy, nàng thử nói xem, mạc phi mà ta từng biết đâu rồi? “
“ Nàng ấy chết rồi, chết kể từ khi Thiên Bảo ca ca đem lòng yêu cô gái khác “. Cô im lặng mà thưởng trà.
Đến rồi, khoảnh khắc mà lưỡi dao sắp đưa xuống, cô đã nói:” Người biết không bệ hạ? Ta hận người vì đã từng khiến ta rung động. Ta lại càng hận vì bản thân quá ngu ngốc khi đã cho rằng người yêu ta thật l..ò..ng”. Vừa dứt lời, lưỡi dao đưa xuống, đầu cô đứt lìa ra khỏi thân, gương mặt cô khi mất có vẻ đã rất mãng nguyện đến cuối đời.