Hôm nay là ngày thành hôn của tôi và một người đàn ông hơn tôi mười tuổi. Tôi chỉ vừa học hết lớp 12. Gia đình tôi chỉ còn chị hai và tôi, ba mẹ đã qua đời sau vụ tai nạn hai năm trước. Chị tôi đã kết hôn ba năm rồi, anh rể là con trai trưởng Tần gia - Tần Hạo, hai người là bạn thời Đại Học. Chị hay kể với tôi về anh rể, chị nói anh ấy rất tốt, chị rất hạnh phúc.
Người tôi kết hôn là Đổng Khiết Phàm, anh 28 tuổi, là người lãnh đạo tập đoàn Kinh Tân lớn nhất nhì nước S. Giữa chúng tôi không có tình yêu, chỉ đơn giản là một hợp đồng hôn nhân, thời gian chỉ một năm.
"Phương tiểu thư - Phương Tố Khanh, hợp đồng hôn nhân tôi với em mỗi người giữ một bản. Như đã hứa trước, kéo dài một năm, sau đó ly hôn trả tự do cho em, tiền bạc tôi cũng chia cho em, đảm bảo cả đời không lo ăn mặc..."
Buổi lễ vừa xong, Đổng Khiết Phàm đã nói không biết mệt, tôi nghe mà choáng váng cả đầu. Đang còn bận váy cưới, nặng đến đi không nổi tôi đá anh một cái.
"Em biết rồi, chú à, nói nhiều không mệt hả? Chú nói nữa là em ly hôn ngay luôn á!"
Đổng Khiết Phàm có gương mặt đẹp, khí chất anh vốn lạnh lùng, nhưng thật ra anh rất dịu dàng, đây là đều mà tôi đút kết sau một tháng quen thử. Nhất là khi cười, cười lên một cái thôi là khiến con tim thiếu nữ bị rung động liền. Cũng bởi vì vậy mà tôi mới đồng ý hợp đồng hôn nhân này, thử nghĩ xem mỗi sáng thức dậy đập vào mắt là gương mặt đẹp trai này là đã thỏa mãn rồi.
"Em đổi xưng hô đi, tôi hiện tại là chồng em đấy."
"Chú ơi, em đói!"
"Được rồi, tôi nấu cơm cho em"
Anh cười gõ đầu tôi, giúp tôi xách chiếc váy nặng về phòng.
Trải qua ba tháng hôn nhân, anh và tôi vẫn như vậy, anh rất cưng chiều tôi, chăm tôi như con anh vậy. Tôi ngày nào cũng theo anh đến công ty, như một chiếc đuôi nhỏ mà đi phía sau. Mấy chị trong công ty rất thân với tôi, gặp ai đồn nhau rằng cô vợ nhỏ của ông chủ rất nghịch ngợm đáng yêu, nụ cười như hoa hướng dương vậy, như một mặt trời nhỏ của công ty bọn họ, từ ngày ông chủ có vợ không còn khó ở như xưa, gặp vợ nhỏ liền ôn nhu lại ngay.
Sau nữa năm kết hôn, dường như tôi đã có tình cảm với anh, nhưng tôi không thổ lộ, tôi muốn đợi khi hợp đồng hôn nhân kết thúc tôi sẽ nói. Đến lúc đó, nếu anh đồng ý tôi sẽ ở lại bên anh, sống hạnh phúc như chị tôi và anh rể vậy, còn nếu không tôi sẽ rời đi và không thích anh nữa.
Mười tháng sau khi kết hôn, người yêu cũ của anh trở về nước, tôi cảm thấy tình cảm của tôi và anh không còn như trước, anh hay đi về muộn, điện thoại không nghe máy, có khi cả đêm không về. Anh vẫn nói chuyện với tôi, có khi quan tâm hỏi han tôi chỉ là tần suất không nhiều.
Mười một tháng sau khi kết hôn, anh đưa bạn gái cũ về nhà, nói với tôi cô ấy và anh là bạn, cô ấy gặp khó khăn muốn ở lại vài ngày, anh hỏi ý tôi, tôi đồng ý rồi. Sau đó, có nhiều lần cô ấy gây chuyện với tôi, anh vẫn bênh tôi.
Cô ấy nói tôi đổ trà nóng vào cô ấy.
Anh nói :"Khanh Khanh em ấy không phải là người như vậy."
Cô ấy nói tôi ghét cô ấy, muốn đuổi cô ấy đi.
Anh nói :"Tố Khanh là người hiểu chuyện em ấy sẽ không làm vậy."
Cô ấy nói tôi trộm món quà mà anh tặng cô ấy.
Anh nói :"Tố Khanh còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng trách em ấy."
Cô ấy nói tôi đẩy cô ấy xuống cầu thang.
Anh hỏi tôi :"Là em đẩy cô ấy?"
Tôi nhìn anh không trả lời.
Mười một tháng hai mươi lăm ngày sau khi kết hôn, tình cảm giữ tôi và anh không còn bao nhiêu. Anh đưa cô ấy dọn ra ngoài, anh cũng ít khi về nhà. Sau đó tôi lại nghe được tin anh rể ngoại tình, chị tôi có thai đứa thứ hai được ba tháng, tinh thần chị sa sút bị động thai. Tôi vào bệnh viện chăm chị, cũng không về nhà.
Mười một tháng ba mươi ngày sau khi kết hôn, tôi trở về nhà thu dọn hành lý. Bất ngờ anh đã về nhà rồi, không thấy cô ấy đâu, anh và tôi xem nhau như người vô hình không nói gì với nhau. Sau đó, anh là người bắt chuyện trước, anh giúp tôi xếp hành lý hỏi tôi đi đâu, dường như cả hai chẳng biết chỉ còn một ngày nữa hợp đồng hôn nhân kia sẽ kết thúc. Tôi nói với anh, tôi vào bệnh viện chăm sóc cho chị tôi, còn có đứa cháu trai mới hai tuổi. Anh không nói gì, lại hỏi bao giờ đi, để anh chở tôi đi, sẳn tiện thăm chị tôi. Tôi nói sáng mai. Tối đó cả hai ăn cơm cùng nhau, đây là lần ăn chung đầu tiên trong hai tháng qua, suốt bữa cơm chẳng ai nói gì.
Bảy giờ ngày hôm sau, tôi chuẩn bị đến bệnh viện, anh muốn đưa tôi đi. Hành lý đã để vào xe, đúng lúc này cô ấy đến, muốn nói chuyện với anh. Anh khó xử nhìn tôi, nói rằng chỉ đợi anh một chút thôi, tôi đồng ý. Dù sao đợi nhiều lần rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao cả.
Một chút của anh đã ba mươi phút, tôi dần mất kiên nhẫn. Một cuộc gọi lúc này reo lên, là chị tôi gọi, tôi không nghĩ ngợi bắt máy.
Đầu đây bên kia không phải là giọng của chị tôi mà là giọng của một người phụ nữ trung niên, tôi nghe ra đây là giọng của mẹ chồng chị ấy, phu nhân Tần. Giọng bà gấp gáp mà nức nở, từng lời truyền vào tai tôi như sét đánh, tay chân tôi bủn rủn đứng không vững.
[Tố Khanh, con, mau đến bệnh viện. Tố Như nó, nó ôm con muốn tự tử, đang đứng trên sân thượng, dì khuyên nó không được, con đến đây nhanh đi...]
Ngay tức khắc, tôi lao ra khỏi cửa, đụng phải anh và cô ấy bên cầu thang, tôi và cô ấy cũng lăn xuống hai mươi bậc, đầu cô ấy đụng vào tường xay xát nhẹ, tôi thì không mai mắn như vậy, đầu tôi đụng vào cạnh thanh sắt hơi nhô ra, chân bị cào rách một đường máu chảy ra cả hai nơi, tôi cũng chả biết đau, lom khom ngồi dậy, chị và cháu tôi đang chờ tôi... Anh cũng rất hoảng hốt, thấy cô ấy không sao, anh quay lại đỡ tôi, cô ấy đứng bên cạnh không ngừng khóc lóc. Tôi đứng dậy muốn đi thì bị cô ấy nắm tay lại chất vấn, anh cũng đang xem vết thương cho tôi. Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh chị hai ôm con đứng trên mép sân thượng, tôi hoảng sợ không biết làm sao, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, tôi vùng khỏi tay cô ấy.
"Tránh ra!"
"Có chuyện gì, bình tĩnh Khanh Khanh..."
"Tố Khanh cô là người đẩy tôi ngã, bây giờ còn muốn đi?"
"CÚT RA!"
Tôi mất bình tĩnh hét lớn, cô ấy sợ ngây người, cả anh cũng ngạc nhiên chưa bao giờ anh thấy tôi mất bình tĩnh như vậy. Tôi thoát khỏi hai người, chạy ra khỏi nhà lên xe phóng thẳng tới bệnh viện, vết thương trên trán chảy máu ngày một nhiều, lấp cả một bên mắt tôi, đầu bắt đầu choáng, tôi sợ hãi, nước mắt bắt đầu rơi. Cả một đoạn đường mờ mờ ảo ảo mà chạy đến bệnh viện. Xung quanh đã chật kính người, tôi khó khăn chen vào.
"CHỊ!!!!!"
Đáng tiếc tôi đến chậm rồi, khoảnh khắc tôi vừa chen vào, bóng người trên đó đã nhảy xuống, trước mặt tôi. Tố Như chị ấy một tay ôm con trai chưa đầy ba tuổi, một tay ôm bụng, nhảy rồi. Chị ấy dường như nghe được tiếng tôi gọi, ở độ cao hai mươi mét tôi thấy chị nhìn tôi, chị cười, nước mắt chị rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt nhợt nhạt. Dường như lúc thấy tôi, chị mới hối hận, chị luyến tiếc, ôm chặt bảo hộ đứa con trai nhỏ vào lòng.
Tiếng còi cứu viện chạy tới, tôi triệt để không còn sức lực, ánh mắt tối lại như nhìn thấy tương lai của mình.
Không còn nữa, ai cũng không còn cần tôi nữa... Tôi sống để làm gì?
Tối đó rốt cuộc tôi cũng tỉnh, tôi nằm trong phòng bệnh, Đổng Khiết Phàm ngồi cạnh, thấy tôi tỉnh anh mừng rỡ hỏi han tôi. Tôi không trả lời, không muốn trả lời cũng không muốn gặp ai, tôi muốn đi tìm chị tôi... Đến khi nghe anh nói cháu trai tôi được cứu sống, tôi còn không dám tin. Anh nói chị tôi đã bảo vệ thằng bé, chị ôm nó vào lòng, che chở thật chặt, cuối cùng thằng bé chỉ chấn thương nhẹ không nguy hiểm tính mạng. Chị tôi dùng những giây cuối cùng để bảo vệ con trai chị vì chị nhìn thấy tôi, chị không muốn tôi phải cô đơn trên thế gian hoặc có lẽ chị biết khi chị đi tôi cũng đi theo chị nên chị để đứa nhỏ lại, ràng buộc tôi...
Sau khi lo xong mọi chuyện, tôi ly hôn với Đổng Khiết Phàm, anh đã thổ lộ với tôi, anh đã yêu tôi, muốn tôi ở lại. Tôi mỉm cười từ chối. Tôi không còn là mặt trời nhỏ suốt ngày làm chiếc đuôi đi theo anh, cũng không còn nghịch ngợm không hiểu chuyện như trước, không còn là cô bé hay cười gọi anh một tiếng "chú ơi" hai tiếng "chú à" như trước.
Tôi mang theo con trai của chị ra nước ngoài, nó tên Phương Trí Hàn, từ bây giờ là con trai của Phương Tố Khanh tôi.
Hai tháng ở nước ngoài, tôi nghe được tin anh rể, à không còn là anh rể nữa, là Tần Hạo hắn phát điên rồi, suốt ngày ngồi bên mộ chị tôi khóc lóc liên tục nói xin lỗi.
Đáng tiếc cho hắn đã quá trễ để xin lỗi, chị tôi không nghe được nữa.
Tôi tự hỏi tình yêu của ai cũng như vậy sao? Có được liền không biết trân trọng, mất rồi lại đau khổ tìm kiếm...