-Này nếu em buồn hãy khóc thật to
-Hãy khóc tới khi em không thể nào Khóc tiếp được nữa
-Thì em hứa với anh là không bao giờ được khóc nữa nhé
- anh là một người nhất thời tới bên em khi em cần
- anh là một kẻ tồi tệ khi mang cho em tình yêu rồi là khiến em rơi vào vực thẳm
- Anh xin lỗi nhé nhưng người mắc bệnh như anh không sống được lâu
- xin lỗi vì đã lừa dối em nhưng em còn một tương lai rất đẹp ở phía trước
- tương lai của em không thể dừng lại ở bên một người sắp chết
- mong em đừng oán trách bạn của mình nữa
- xin lỗi em vì khiến em rơi vào lưới tình cùng với anh rồi lại tàn nhẫn đẩy em ra khỏi vòng tay anh
- anh xin lỗi
Kí tên
........
-Đó là những gì anh ấy muốn gửi tới cho tôi
-Tại sao chứ!?
-Tại sao lại gửi thư này tới cho em
-Em đã cho rằng anh là một kẻ xấu xa
-Em nghĩ rằng anh là một Gã Tồi Tệ
-Nhưng tại sao anh lại đưa Bức thư này để cho em
-Em đã cố gắng quên đi những hình ảnh về anh
-Tại sao lúc em buông bỏ được rồi anh lại đưa thứ này tới cho em
-Em không trách đứa bạn của mình cũng không hề oán trách anh
-em chỉ buồn vì lúc đó nghĩ mình đã yêu một Gã Tồi Tệ
-Nhưng anh ơi tại sao anh không muốn em đau lòng
-Nhưng khi anh viết ra bức thư này và nhờ cô bạn thân gửi cho em
-Thì khi em đọc hết bức thư thì em đã vô cùng đau đớn đó
-anh tồi lắm!
-Mang em hi vọng
-Rồi lại dập tắt nó
-Đúng là trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn thì người đó sẽ đau khổ hơn người còn lại rất nhiều
-Em biết lúc đó anh cũng rất đau khổ nhỉ
- nếu có kiếp sau liệu hai chúng ta có ở bên nhau?
-Nhưng làm gì có kiếp sau chứ!
-Cuộc sống thật tàn nhẫn
-Anh là một người vô cùng tốt tại sao lại mang trong mình bệnh nan y chứ
-Anh không nhớ không Cái ngày đôi ta gặp nhau
- ngày đó em vô tình đi lạc
- Anh là người đi tới và giúp em khi đó
- haha..
Tôi nhìn đứa bạn của mình đang ngồi nói về những ký ức của mình và chàng trai ấy từ lúc biết được sự thật bạn tôi đã vô cùng kỳ lạ bạn tôi thường lẳm nhẩm một mình Tôi không biết đứa bạn tôi bị gì nữa.
......
________________________
END
hết:))