CHUYỆN TÌNH…OAN GIA NGÕ HẸP
**********************
Tô Yến Nhi là một sinh viên đại học năm hai.Sau một ngày chật vật với đống bài tập để chuẩn bị cho khì thi sắp tới nên hôm nay rất mệt và choáng váng ,có khi cô còn bị sụt cân bất thường khiến cho đứa bạn là Bối Mạt Tâm dù học khác lớp nhưng lại sát bênh cạnh và chiều hôm ấy có hỏi tình hình của cô nhưng cô vẫn luôn miệng nói là bản thân ổn.Thật chất cô thì không ổn tí nào nhưng lại nói dối cho Mạt Tâm khỏi lo lắng cho mình.Một buổi chiều tà, ánh nắng của hoàng hôn rất đẹp chiếu rọi vào trong chiếc xe ô tô thương hiệu Cross đỏ bóng loáng gần cả tỉ của cô làm cho nó đã sang rồi nay còn sang hơn.
Cũng lúc đó cô đang lái xe về nhà và sốt rất cao ,cô cố mở mắt ra và gắn sức điều khiển tay lái tránh đi chiếc xe màu đen đó đang quẹo ngang giao lộ lớn.Cô thắng gắp nhưng vô hiệu,căn bản cơ thể cô đang bị hành hạ bởi cơn sốt nên chẳng thể làm gì cả.Hên là có đeo dây an toàn nên chỉ biết ngồi im chịu chết. Đang đi trên đường thì
“Rầmmmm!!!!…”
Một tiếng va chạm thật lớn giữa hai chiếc xe hạng sang đó.Thật kinh hoàng!!!
“Này…cô kia??,cô có biết lái xe không thế???Tông người ta rồi thì ngồi im ru rú trong đó luôn à??”Phần mui xe của cô tông thẳng vào đuôi xe của hắn khiến nó xém bị móp vào trong khiến hắn cô cùng tức giận.Còn “con xe Cross đỏ yêu dấu” gần cả tỉ mới tậu về được của bản thân thì hư hại cũng không hề nhẹ phải tốn kém rất nhiều chi phí và thời gian để sửa lại ban đầu nhờ máy móc công nghệ tối ưu và tân tiến nhất thời nay.Nhưng kiếm đâu ra bây giờ???
Chìm trong suy nghĩ hồi lâu.Đột nhiên có ai đó gõ cửa hay chổi tay lái mình đang ngồi,cô chỉ có thể dùng tay mình “lết nhẹ”sang mấy cái điều khiển mở cửa sổ,đẩy của xuống chưa kịp nói gì thì bị anh ta xổ một tràng.Cảm thấy anh ta có gì đó rất bất mảng(thì đúng rồi!tông người ta cho đã r không chịu xuống xe giờ còn nói người ta mất mẳng với khó chịu nữa!!cái bà zà này lạ thiệt Á chời!!)
Cô nhìn ngoài cửa sổ xe nhìn thấy rất mờ ảo.Giống một người đàng ông mặc áo vets là doanh nhân hay một giám đốc kinh tế của công ty hay một tập đoàn lớn nào đó đang trách móc cô
Anh ta nhìn coi.Cảm thấy cô giống như một nữ sinh năm hai,có phần rất trẻ trung cùng với.gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn đang ửng đỏ (chắc vì sốt cao) cùng với đôi mắt đen long lanh sâu thẳm đang ngấn lệ.Hình như cô ấy muốn nói gì đó
“Ch…chào anh.Tô…tôi tên là Tô Yến Nhi l…là sinh…sinh viên đại học năm hai đang học tại Trường đại học D có tiếng tại thành phố này.Nếu tôi lỡ có làm thiệt hại gì đó với ch…chiếc xe của anh thì cho tôi xin lỗi.Đây…đây là số điện thoại của tôi…”Nói rồi cô quay sang lấy cây bút bi và cuốn tập ghi chú nhỏ đang để ở ghế phụ bên cạnh,trực tiếp ghi và run rẫy đưa cho anh.
“N…này…c…cầm…lấy…ấy..đi..ii..”
Nói xong cô chẳng còn sức lực nào nữa,trực tiếp gục đầu bất tỉnh hoàn toàn ngay trên khung của sổ xe
Anh ta nhận giấy ghi,định quay sang nói với cô địa chỉ mai đến gặp anh ta thì…anh ta bất ngờ,hoảng hốt lấy lấy cô dậy như người mất hồn.
“Này…cô kia…tỉnh lại điii….tỉnh lại cho tôiii!!! Cô còn chưa trả nợ cho tôi nữa đấy!!!”Nói rồi anh lập tức bật cửa xe của cô.Luồn tay qua bế cô cùng với cái giỏ xách ra khỏi xe để cô ngồi vào xe hắn,không do dự lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe…
CÒN TIẾP