Cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển Đại học, Chu Nhạc vừa vui vẻ, háo hức vừa vội vàng chạy về nhà báo tin vui với mẹ.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cô cũng có thể đạt được ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của bản thân.
Lòng cô vui sướng khôn xiết, có biết bao nhiêu cảm xúc, hạnh phúc trực chờ vỡ trào khi ấy.
Trở về nhà trên chiếc xe đạp cũ kỹ, khi đạp qua cánh đồng hoa hướng dương trong làng, Chu Nhạc phấn khích hô lớn:
"Mọi người ơi, cháu đỗ đại học Thanh Hoa rồi!"
Một vài người đang làm ruộng gần đó nghe Chu Nhạc nói vậy liền vui vẻ chúc mừng, khen ngợi.
"A Nhạc! Làm tốt lắm! Cả làng này tự hào về cháu!"
"Con gái mẹ Chu có khác, chúc mừng cháu! Nhạc Nhạc!"
Lắng nghe những lời chúc mừng của mọi người, trái tim cô như càng được tiếp thêm sức mạnh.
"Chỉ còn lời chúc mừng từ mẹ nữa thôi! Mình phải đạp thật nhanh về nhà báo tin mới được!" Chu Nhạc thầm nghĩ, hai chân vẫn không ngừng đạp về phía trước.
Cho đến khi cô về đến trước cửa nhà, bóng dáng của một người đàn ông xa lạ đang xuất hiện ngoài sân vườn làm cô cảm thấy một dự cảm không lành sắp xảy ra.
Nhìn thấy người con gái xinh đẹp hoạt bát đang từ ngoài cổng bước vào, Dương Hạo Nam không khỏi kinh ngạc, khóe mắt đỏ hoe, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc bấy lâu, giọng ông ta có chút run run.
"Con..." Từ này vừa bật ra khỏi miệng, ngay lập tức Dương Hạo Nam liền bị bà Chu phi cán chổi thẳng vào chân, ánh mắt như chứa đựng vô vàn lửa hận rồi lớn tiếng.
"Cút ra khỏi nhà tôi! Tôi nói ông đó! Mau cút khỏi đây!"
Gân máu trên mặt nổi lên, Chu Thanh tức giận ra sức đuổi đánh tên đàn ông xấu xa trước mặt. Cả cuộc đời bà hận ông ta, dù có chết cũng sẽ không tha thứ cho tội lỗi năm đó.
Chu Nhạc hơi giật mình trước thái độ của mẹ. Bà vốn là một người phụ nữ nhẹ nhàng và hiền từ, là một người mẹ luôn bao dung và yêu thương cô. Người khiến mẹ tức giận, đẩy mẹ vào đau khổ, vào những cơn ác mộng hằng đêm ấy, vậy mà lại xuất hiện ở đây, lại con gọi cô một tiếng "Con..."
Nhạc Nhạc bước đến bên mẹ Chu, cố gắng làm mẹ bình tĩnh để bệnh tình không tái phát.
Xuất cả quá trình ấy, cô đều coi như không thấy người đó.
Cho đến khi Chu Nhạc đưa mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi, khi bước ra sân, đối mặt với gương mặt của người đàn ông kia, cô mới biết...
Hóa ra, máu mủ ruột thịt gặp lại nhau sẽ có cảm giác như vậy.
"Mời ông ra khỏi ngôi nhà này! Mẹ tôi không muốn gặp ông, mong ông đừng tìm đến đây thêm một lần nào nữa!" Lời nói vừa thốt ra, Chu Nhạc thấy tim mình đập loạn, nhất thời tay chân có chút run lên. Nhưng suy cho cùng, thà dứt khoát một lần còn hơn là dây dưa không dứt, chỉ càng thêm khổ thêm sầu mà thôi.
Dương Hạo Nam không kiềm được cảm xúc của chính mình, nước mắt bỗng lăn dài trên má...Nhưng nghĩ đến chuyện cần làm còn đang dang dở, ông ta đành phải thử xuống nước, mềm mỏng đối mặt với cô con gái này.
Người ta nói: "Hổ dữ không ăn thịt con" nhưng Dương Hạo Nam lại là một con cáo già.
Đứng trước thái độ kiên định của Chu Nhạc, ông ta cố tỏ ra bản thân vô cùng đáng thương, giọng nói cất lên đầy sự hối cải.
"Cha xin lỗi... Bây giờ ngoài việc xin lỗi ra, cha không thể làm gì khác, cha chỉ mong con có thể tha thứ cho cha, nhận ta là cha con. Có như vậy, khi chết đi, ta mới được yên lòng."
Lời vừa dứt, Dương Hạo Nam còn đang thầm cảm thán khả năng nhập tâm của bản thân thì lúc này, từ trong nhà, chiêu thức "dép lào thần trưởng" của Chu Thanh bất ngờ tấn công, đập thẳng vào mặt ông ta.
Bà Chu nằm trong nhà, nghe mấy lời điêu ngoa của tên đàn ông đốn mạt kia, nhất thời không chịu được, ngọn lửa vừa tắt nhưng tàn đóm vẫn còn đỏ rực, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi liền bùng cháy dữ dội.
Năm ấy, Chu Thanh cũng bởi những lời ngon ngọt này mà xao động, khiến cả tuổi xuân tươi đẹp trở thành cơn ác mộng hằng đêm...Cho nên bà nhất định không để con gái mình lặp lại vết xe đổ ấy.
Dương Hạo Nam ức không thể nói, cố tỏ ra yếu thế trước bà Chu, ánh mắt đẫm lệ, van nài.
"Chuyện năm đó là tôi sai...Bà...bà đánh tôi đi! Đánh đến khi bà hả giận cũng được!" Vừa khóc lóc vừa để ý thái độ của Chu Nhạc.
Ông ta nào biết Chu Nhạc đã biết hết tất cả mọi chuyện, cũng biết được bản chất thật của ông ta. Cô chỉ muốn xem ông ta còn muốn diễn đến bao giờ, muốn biết mục đích ông ta lặn lội đường xa về đây thôi.
Mà có vẻ "lý do" ông ta tìm cô cũng đang lấp ló quan sát phía sau cánh cổng...
Chu Nhạc dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta, sự khinh bỉ, xem thường hiện rõ trên gương mặt.
"Không phải ông giàu có lắm sao?! Không tìm được người hiến thận cho con gái bảo bối của mình thì liền tới tìm đứa con gái hờ này ư?!"
Chu Nhạc giống như nói trúng tim đen của Dương Hạo Nam, gương mặt ông ta một màu trắng bệch, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
"Nếu đã coi nhau như người dưng nước lã, cớ sao phải giả vờ giả vịt là máu mủ ruột rà?! Ông cũng mặt dày thật đấy, khi nó trương lên trông thật giống cái thớt băm rau lợn nhà tôi!! Chỉ là cái thớt ấy tôi băm rất nhiều lần, còn mặt ông thì tôi chưa băm bao giờ... "
Lúc bấy giờ, Chu Nhạc đi đến bên giếng nước, cầm lấy con dao bầu sắc bén, ánh sáng từ con dao phản quang trên gương mặt sắc sảo đầy kiên định của thiếu nữ.
Dương Hạo Nam giống như không lường trước được đến việc này, nhất thời sợ hãi bật dậy xin giảng hòa.
"Mày đừng có mà manh động! Mày mà giết tao hay làm tao bị thương, bà già kia và cái thứ nghiệt chủng như mày cũng đừng hòng mà tồn tại!"
Quả nhiên ông ta đã lòi mặt chuột, cái bộ dạng tiểu nhân, đê hèn này vừa rồi vậy mà mở miệng ra là gọi Chu Nhạc một tiếng "Con...".
Thật đúng là nực cười!
Lời nhắn từ tác giả:
Nếu muốn đọc tiếp nội dung trên, hãy thả tim cho bài viết này nhé! Truyện ngắn này được viết bởi Thu Phan (là mình) và chỉ đăng tại Noveltoon. Xin đừng sao chép!