Lưu ý : Đây là lần đầu tôi viết truyện nên còn nhiều sai sót, ngu văn nên hay sai chính tả, dễ bị lặp từ, cho nên nếu có gì cần góp ý thì mọi người cứ góp ý thoải mái, tôi sẽ lắng nghe và sửa đổi để truyện hay hơn!
🚫Nghiêm cấm cmt toxic, gây war trong truyện của tôi!!🚫
❌Truyện không hề áp đặt lên người thật!❌
_____________________________
Vương Nhất Bác vốn là một cảnh sát nổi tiếng đã bắt được nhiều tên tội phạm giết người mà những cảnh sát khác không tài nào bắt được chúng. Nhờ những vụ bắt tội phạm như vậy mà danh tiếng của anh cũng vươn xa hơn, và một phần vì sự đẹp trai cộng với cái má búng ra sữa của anh mà đã làm nhiều cô gái đổ đứ đừ. Nhưng mà hiện tại, Vương Nhất Bác đã có người thương tên Tiêu Chiến, cậu ấy là một bác sĩ tài giỏi và nổi tiếng, nhờ đó có rất nhiều cô gái ao ước được làm vợ của cậu. Chuyện tình của cặp đôi này khiến người ta nhìn vào với ánh mắt ghen tị xen lẫn mong ước mối tình của mình cũng được như vậy. Nhưng tình đẹp cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu thì tai họa lại ập đến với họ....
Ngày hôm đó, anh được cấp trên giao cho một nhiệm vụ đi bắt một tên tội phạm giết người hàng loạt. Đang trong lúc truy đuổi tên tội phạm đó cùng đồng đội thì không may anh bị hắn cầm súng bắn vào chỗ hiểm. Ngay lập tức , anh đã được đưa vào bệnh viện gần đó. Mà chẳng hiểu trời độ kiểu gì bệnh viện anh được đưa vào lại cũng chính là bệnh viện mà Tiêu Chiến đang làm việc.
Nhận được tin có người cần cấp cứu gấp, cậu vội vàng chạy đến phòng phẫu thuật vì bản thân cậu không muốn vì sự chậm trễ của mình mà khiến người khác mất mạng, như vậy cậu cũng áy náy lắm. Cho nên từ lúc trở thành bác sĩ, Tiêu Chiến đã luôn luôn giữ vững khái niệm này, khiến nó ăn sâu vào tâm trí cậu.
Vừa bước vào phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến sững người. Người đang nằm trên giường phẫu thuật kia thế quái nào mà lại là người cậu yêu. Trong thâm tâm Tiêu Chiến đang rất hoảng loạn vì người yêu cậu lại đang hấp hối trên cán phẫu thuật kia là Vương Nhất Bác. Tuy hoảng loạn là vậy nhưng Tiêu Chiến cố gắng tự trấn an bản thân mình rằng Vương Nhất Bác sẽ ổn thôi, mình nhất định sẽ cứu được em ấy mà.
Tiêu Chiến bắt đầu cầm dao mổ lên chuẩn bị lấy viên đạn mà tên tội phạm kia đã bắn trượt qua tim anh. Tiêu Chiến cầm dao mổ cẩn thận rạch từng nhát dao lên da thịt Vương Nhất Bác, cậu đang tự trấn an bản thân rằng anh sẽ ổn thôi, nhất định Nhất Bác sẽ được cứu. Nhưng trớ trêu thay, Vương Nhất Bác lại mất quá nhiều máu, mà hiện tại bệnh viện không đủ lượng máu để cấp cho anh, cũng vì một phần viên đạn đó trượt qua tim anh khá sâu, khó mà lấy ra được. Nhịp tim Vương Nhất Bác càng ngày càng yếu đi....
"Làm ơn đó, làm ơn Vương Nhất Bác, em nhất định phải sống, em không được chết!! Nếu như bây giờ em mà chết thì anh biết sống sao đây hả Vương Nhất Bác!!? Xin em đấy, xin em đừng chết có được không!? Anh nhất định sẽ cố gắng cứu em mà!! Cho nên em đừng chết, có nghe không hả Nhất Bác, đừng chết mà!!"
Tiêu Chiến hét lên trong vô vọng, chỉ mong ông trời cho Vương Nhất Bác một cơ hội để sống tiếp, cùng Tiêu Chiến thực hiện những lời hứa mà trước kia cả hai cùng hứa với nhau.
Tít.....tít......tít..................................
Có lẽ là ông trời đã không nghe thấy lời thỉnh cầu đó của cậu rồi thì phải?
Bắc Kinh dưới những ánh đèn đường và tiếng còi xe máy, xe oto thật hoa lệ biết bao, nhưng cớ sao lại có một thiếu niên lê lết từng bước chân nặng trĩu đi trên lề đường như vậy? Liệu bạn có biết người đó là ai không? Đúng rồi, là Tiêu Chiến đấy. Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại chẳng thể nghe thấy lời thỉnh cầu trong vô vọng của cậu ấy vậy? Tại sao ông trời lại cướp đi sinh mạng của người cậu yêu như vậy chứ? Tại sao ông trời lại bất công đến nhường này? Mối tình đó thật đẹp biết bao, nhưng chỉ vì một nhiệm vụ mà cướp đi sinh mạng của anh ấy, khiến cho cuộc tình bao người ngưỡng mộ này vỡ tan nát như trái tim Tiêu Chiến bây giờ.
Suốt đêm đó, Tiêu Chiến ngồi khóc nức nở bên xác đã lạnh ngắt từ lâu của Vương Nhất Bác. Khóc đến khi nào không thể khóc được nữa thì thôi, cứ khóc thật to để giải tỏa những nỗi buồn sâu trong thâm tâm của mình. Khóc xong bản thân sẽ cảm thấy tốt hơn một chút vì đã vứt bỏ đi được một gánh nặng trong tim. Vương Nhất Bác đã từng nói với Tiêu Chiến như vậy đấy. Nhưng cớ sao, cho dù Tiêu Chiến đã khóc đến sưng cả mắt mà trong tim cậu vẫn còn nặng nề, đau đớn đến như vậy? Là vì người cậu yêu nhất đã ra đi rồi ư?
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến nộp đơn xin nghỉ việc cho cấp trên. Giám đốc bệnh viện đó đã tìm mọi cách năn nỉ Tiêu Chiến ở lại tiếp tục làm việc ở đây. "Đến cả người tôi yêu tôi cũng chẳng thể cứu được nữa thì tôi còn tư cách để làm một bác sĩ nữa à?" Nói xong Tiêu Chiến liền bỏ đi, một mình lái xe đến cánh đồng hoa cải dầu - nơi hai người lần đầu gặp nhau, từ đó cả hai cũng đã phát hiện tình cảm mà mình dành cho đối phương.
Tiêu Chiến nằm dài trên cánh đồng hoa cải dầu mà suy nghĩ về lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau, cũng đã xảy ra biết bao chuyện, vui buồn đều có tất. Bỗng Tiêu Chiến bất giác mỉm cười rồi lại bật khóc nức nở. Khóc vì chẳng thể cứu được Vương Nhất Bác khỏi tay Tử Thần.
Từ ngày mà Vương Nhất Bác chết, Tiêu Chiến cũng chẳng yêu thêm bất kì ai, một lòng một dạ chỉ có Vương Nhất Bác. Hằng đêm, Tiêu Chiến cầm tấm ảnh mà cả hai chụp chung ở cánh đồng mà khóc nức nở, cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh nhịp tim Vương Nhất Bác yếu dần đi, cậu chẳng thể kìm được nước mắt mà bật khóc, khóc suốt đêm, khóc đến khi nào mệt thì lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Qua những lần đó, Tiêu Chiến bắt đầu quen với cuộc sống không có anh ở bên cạnh chăm sóc cậu từng chút một, chẳng có ai nhắc nhở cậu phải ăn cơm đầy đủ, ngày phải ăn đủ 3 bữa, không được thiếu dù là một bữa. Phải ăn đủ chất thì mới khỏe mạnh để sau này cùng Vương Nhất Bác bước lên lễ đường. Đó cũng chính là lời hứa quan trọng nhất mà cả hai từng hứa với nhau, nhưng có lẽ lời hứa này sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.......
— The End —
-----------------------
21:17 - 24/5/2023
💨 Bản quyền truyện thuộc về Zanria, hoàn toàn là do tôi tự nghĩ rồi tự viết, không copy từ ai, cũng không áp đặt lên người thật!