[Đoản/ĐM] Sự thật?
I.
____________
1.
Tôi và anh đã quen nhau cách đây từ 2 năm trước. Khi ấy anh là một chủ tiệm bán hoa, còn tôi là một người vừa thất nghiệp.
2.
Một hôm vì trời mưa bỗng bất chợt xuất hiện, nên tôi đã bị mưa dính ướt hết cả áo quần. Vì vậy tôi đành tạm trú tại một tiệm hoa nhỏ gần đó.
3.
Đang đứng vắt áo cho nước ra bớt, thì tôi lại cảm thấy hơi ấm xuất hiện từ phía sau lưng. Hình như cánh cửa tiệm hoa mở ra rồi.
Vì lúc đó tôi chăm chú quá mất, nên không để ý rằng tiếng bước chân đang nhẹ nhàng đến gần.
Một chiếc khăn không biết ai đặt lên người tôi. Khá giật mình vì hành động này, tôi xoay người nhìn lại.
4.
Đây là chủ tiệm hoa ư? Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây trang. Trời lạnh thế này mà anh mặc đồ như thế không cảm thấy lạnh à.
" Lau tóc đi, kẻo cậu lại cảm lạnh đấy. " Giọng nói khá trầm của anh vang lên. Tôi cũng không biết nói gì cũng đành gật đầu chấp nhận.Thầm nghĩ sao đối với người lạ như tôi mà anh ta đối xử tốt đến thế.
Sau đó anh kêu tôi vào bên trong tiệm, lấy một bộ đồ khá rộng so với người tôi, bảo tôi mặc. Mặc dù khá rộng nhưng có đồ mặc thay bộ áo ướt đẫm kia cũng hơn. Tôi cảm ơn anh ấy, và chờ tạnh mưa rồi về.
5.
Và từ sau đêm đó, tôi cũng có trao đổi liên lạc với anh. Cả hai quen nhau, thân thiết nhiều hơn.
6.
Lúc ấy, tôi cũng khá thường xuyên đến tiệm hoa của anh ta. Mỗi khi gặp tôi là trông anh ta cười rất tươi, trông như chú chó vậy...
7.
Không lâu sau đó chúng tôi cũng dần nói với nhau nhiều hơn.
8.
Hôm kia, đó ngày là sinh nhật của tôi vào hồi năm ngoái, anh hẹn tôi đi chơi, bữa tối còn tạo bất ngờ chúc mừng sinh nhật cho tôi.
Lúc ấy tôi vui lắm, khóc cả lên, ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm lại tôi, tỏ tình ngay lúc ấy. Tôi cũng không quá ngạc nhiên, vì tình cảm ấy tôi đã biết được không lâu trước đó rồi.
9.
Tôi đồng ý. Thế là tôi và anh ta thành người yêu.
10.
Sau khi trở thành người yêu, anh rất quan tâm tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy ấm áp.
11.
Không biết vì sao, bỗng nhiên tôi thường lên cơn sốt.
Nhận thấy sức khỏe tôi càng không ổn, anh lo lắng rất nhiều, liền tạm nghỉ làm tại tiệm hoa một thời gian dài. Ở lại nhà tôi chăm sóc thường xuyên.
12.
Lúc đầu anh ấy có dành nhiều thời gian ở với tôi, chăm sóc tôi thật tốt nhất có thể.
Anh ấy nói rằng mong tôi sẽ hết bệnh nhanh.
Tôi thường thấy anh đem bó hoa hướng dương đặt trên bàn cạnh giường tôi. Có một lần anh từng nói rằng chúng rất đẹp giống như tôi, và nói rằng tôi sẽ khỏe mạnh và tươi vui trong một ngày không xa, bởi chúng luôn hướng đến mặt trời và tôi cũng vậy. Tôi cũng sẽ " héo " dần nếu không có anh ở bên
13.
Không biết vì điều anh ấy dần ít hỏi thăm tôi nữa, tôi cũng không vì lí do đó mà muốn buồn bã, thầm nghĩ đơn giản chắc anh ấy bận mà thôi.
14.
Mỗi ngày tôi luôn ngắm bó hoa hướng dương, chúng lúc đầu tràn đầy sức sống. Nhưng giờ lại hơi héo đi. Tôi cũng vậy, tim tôi luôn cảm thấy trống vắng khi không thấy bóng dáng kia.
15.
...Sau hơn một tuần bệnh tình của tôi cũng dần hết đi và anh ấy cũng rất ít khi gặp tôi nữa. Nếu có gặp thì anh chỉ nói qua loa rồi biến mất một cách nhanh chóng rồi để lại một tin nhắn cho tôi.
16.
Dần dần tôi cảm thấy không thoải mái, luôn đặt câu hỏi rằng ' liệu anh ta có thật sự bận rộn? '. Rồi nghĩ cả đống chuyện nhưng cũng lập tức xóa bỏ đống suy nghĩ đó.
________________
Chờ cập nhật...