Xưa tôi vẫn thường chê trách rằng " tại sai yêu không nói? Không thừa nhận? Cứ để trong lòng rồi đến lúc ghen cũng không có quyền! Rồi đến lúc bỏ lỡ lại hối hận? ". Có lẽ chính cái sự khẳng định chắn chắn chưa trải nghiệm qua của tôi mà ông trời đã dáng cho tôi chịu cái cảm giác tình đơn phương ấy..
Tôi gặp cậu ấy vào một hôm không nắng cũng chả xanh, lúc đó tôi là một cô gái không mấy thú vị, ít nói. Tôi lúc bấy giờ chỉ có một người bạn là Lan, một cô gái trái ngược lại với tôi, xinh đẹp, tài giỏi, nổi tiếng cô ấy luôn có đủ. Thường thì tôi và cô ấy sẽ luôn ngồi cùng bàn với nhau nhưng vào năm ấy tôi phải chuyển sang bàn khác ngồi. Tôi thì không mấy giỏi bắt chuyện, nên khi chuyển chỗ hầu như lúc đầu tôi không nói bất cứ câu nào. Tưởng chừng sẽ phải ngồi với nhau trong sự im lặng, nhưng có vẻ định mệnh ấy không cho chúng tôi im lặng mãi. Vào hôm đầu tuần, tôi đến lớp sớm, vừa bước vào lớp thì điều đầu tiên tôi để ý chính là cậu cùng bàn của tôi. Cậu ấy đang nằm ngủ gục trên phần bàn của tôi, tôi tiến lại định gọi cậu ấy nhưng chưa kịp gọi thì cậu ấy đã tỉnh dậy rồi ngước lên nhìn tôi.
Tôi có chút hơi bối rối nhưng cũng chả bao lâu liền cất giọng nói:
- Cậu đang nằm ở chỗ tớ đấy.
Cậu ấy dường như nhận ra liền gãi đầu đứng dậy đi ra để tôi vào trong ngồi, tôi ngồi xuống thì cậu ấy cũng vậy. Đang lấy sách ra ôn bài thì cậu ấy bỗng đặt tay lên cằm rồi quay ra nhìn tôi rồi nói:
- Ây! Cậu dí sát như thế sẽ bị cận đấy!
Tôi quay ra thờ ơ nói:
- Thì tớ bị cận mà.
Có vẻ hơi quê nên cậu ấy dí sát vào người tôi lải nhải không ngừng.
Lan lúc ấy cũng đã vào lớp, thấy tôi và cậu ấy đang sát lại nhau nói chuyện, cô ấy liền chạy lại chỗ nói trêu:
- Gì đây? Đang tìm hiểu nhau à?
Tôi thấy vậy thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Cũng chả biết vì lẽ gì, ba người chúng tôi càng chơi càng hợp đến mức thân thiết từ lúc nào không hay.
....
Vào gần cuối năm học, tôi cũng dần nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu bạn ấy không chỉ dừng ở mức độ tình bạn, dường như nhận ra tình cảm trên tình bạn của mình dành cho đối phương. Tháng năm dần qua, tình cảm của tôi như thể hiện tuy không rõ nhưng nhìn sơ qua cũng có thể nhận thấy. Chỉ một vài hành động chạm tay, đụng vai hay xoa đầu của cậu ấy đều khiến tim tôi đập loạn nhịp.
....
Một ngày không nắng cũng chả mưa, tôi và Lan lúc ấy đang ngồi tựa vào rào sắt xem đám con trai chơi bóng rổ và tất nhiên cũng có cậu ấy trong trận. Lan bỗng tựa đầu vào vai tôi cất tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo ấy nói:
- Hình như..tao lỡ động tâm với Hiếu rồi mày..
Tôi khựng người, quay sang nhìn cô gái đang tựa đầu vào vai tôi. Chuyện gì thế này? Tôi và Lan đều thích Hiếu?! Hai đứa bạn thân thích chung một người?! Lúc đấy trong đầu tôi đâu đâu cũng là những dòng suy nghĩ tiêu cực không vui vẻ. Đâng chìm đắm trong sự hoang mang, bối rối thì bỗng giọng Lan lại một lần nữa cất lên:
- Mày giúp tao được chứ?
Tôi nhìn Lan đang nở một nụ cười đầy hi vọng, sao tôi nỡ lòng nào vụt tắt. Im lặng một hồi tôi chỉ biết miễn cưỡng gật đầu dù trong lòng không hề muốn.
- Yeeee! - Một tiếng hò reo to lên.
Bấy giờ tôi mới nhận ra trận đấu đã kết thúc. Nhì vẻ mặt đắc thằn của cậu ấy, tim tôi lại đập loạn không thôi. Cầm lấy chai nước khoáng lạnh bên cạnh, tôi liền cầm lấy tiến lại chỗ cậu ấy định đưa ra thì hình bóng Lan và Hiếu cười nói hạnh phúc ấy, xung quanh toàn tiếng hò reo ghép đôi, ship cặp.
Tôi chợt cảm thấy mình không xứng, cầm chai nước trên tay mà không có dũng cảm đưa, tôi chỉ đành đưa cho một cậu bạn cùng lớp tên Khang rồi bỏ đi đến chỗ rửa tay.
Tại chỗ rửa tay, tôi không ngừng nghĩ về khung cảnh ấy, nhìn họ mới thật xứng đôi làm sao, tự dưng lồng ngực nhói đau như muốn đau chết tôi vậy. Đang rửa tay, một đám con gái cùng lớp tôi đi đến, họ nói chuyện rồi cười đùa nhau, tán giễu. Tôi cũng chả để tâm nhưng khi nghe đến từ “ Hiếu ” tôi lại tò mò mà cố nghe xem họ nói gì.
- Ê! Công nhận Lan và Hiếu đẹp đôi ghê! - Một bạn gái trong đó nói to.
- Nhìn Lan xinh xắn, dáng người mảnh mai còn hơi lùn lùn, Hiếu thì cao nhìn thì cũng có nét điển trai, dáng người vạm vỡ, cao lớn cứ như cặp khủng long và cánh cụt ấy! - Một bạn gái khác đáp lại.
Đứng bên cạnh nghe, mà tôi như thấm vào từng câu từng chữ. Tôi bỗng thấy bản thân sao so được với Lan? Nghe họ nói mà tôi đau lắm, như không thể nghe được nữa tôi liền bỏ vài lớp. Ngồi trong lớp học, mi tôi rũ xuống thể hiện rõ sự u sầu.
....
Thấm thoát cũng đã đến tháng 5, chỉ còn học hết 2 tuần nữa thôi là tôi được nghỉ hè. Hiện đang là giờ ra chơi, do sắp nghỉ lên ra chơi hay vào học thì giáo viên sẽ cho tự học. Nhìn sang bên cạnh, tôi không thấy cậu ấy đâu, chắc có lẽ xuống căn tin chăng? Lan đi lại cạnh tôi ngồi vào vị trí của cậu ấy và nói:
- Tao vừa được mấy đứa dưới trường nhắn là Hiếu đang cầm một bó hoa đi lên lớp đấy!
- Mày nói xem có phải cậu ấy định tỏ tình tao không! - Lan nói với giọng đầy vui sướng.
Nghe Lan nói tôi chỉ biết cười trừ, đầu cũng gật nhẹ.
Hiếu từ cửa lớp bước vào, đúng như lời Lan kể cậu ấy đang cầm trên tay một bó hoa họa mi không nhỏ cũng không lớn tiến về phía tôi và Lan. Cả lớp hú lên, ai cũng lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này. Cậu ấy lại trước mặt bàn tôi, nói những lời tỏ tình đầy ấm áp và lãng mạng:
- Tao thích mày..Mày làm bạn gái tao nhé!
Tôi hơi sững lại, trong đầu hiện ra một câu hỏi " Hiếu có bao giờ xưng tao - mày với Lan đâu? ". Nhưng tôi cũng mau chóng dẹp đi suy nghĩ ấy, nhìn Lan đang ngồi sát cạnh tôi cười vui sướng, cả lớp đồng thanh nói:
- Đồng ý! Đồng ý đi!
Lan lúc bày ngại đến đỏ bừng cả mặt định nói đồng ý thì bỗng:
- Mày có đồng ý không? Yến..
Tôi giật mình, khựng người không chỉ riêng tôi mà cả lớp và cả Lan đều đứng hình im lặng nhìn nhau ngơ ngác.
- Tao thích mày từ đầu năm học rồi! Từ lúc nhìn thấy mày tao đã lỡ một nhịp, tao lúc đầu chỉ nghĩ là chuyện bình thường nhưng càng thân tao càng thấy tình cảm tao dành cho mày rõ hơn. - Cậu ấy nói.
Tôi vừa vui vừa bối rối, lắp bắo mở miệng ra noid:
- Không phải mày thích Lan sao? Chả phải mày muốn tỏ tình Lan sao??
- Tao đối với Lan chỉ là bạn, không hơn không kém. - Cậu ấy đáp lại.
Tôi quay sang nhìn Lan, vẻ mặt Lan tối sầm lại, đứng dậy bỏ ra khỏi lớp. Tôi thấy vậy liền đuổi theo sau, vừa chạy vừa gọi tên cô ấy.
....
Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn chưa đáp lại tình cảm của cậu ấy, không phải vì tôi không thích cậu ấy mà do tôi không biết phải như thế nào mới đúng. Lan dần xa cách tôi hơn, tôi thậm chí còn không thể chào cô ấy một câu rồi tình bạn chúng tôi bỗng chốc sứt mẻ chỉ vì một chàng trai.
Hiếu vẫn luôn chời đợi câu trả lời của tôi nhưng tôi vẫn không nhớ đến nó mà chỉ muốn lành lại với Lan. Dường như tôi nhớ đến tình bạn mà quên đi tình yêu đang đợi chờ.
.....
Vào lễ tổng kết, tôi nhìn Lan cười nói vui vẻ cùng một bạn nữ khác trong lớp, thật sự rất ganh tị tôi tự trách nếu lúc đó nói rõ ra thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác rồi không.
Chụp ảnh xong, bỗng 2-3 bạn nữ đến chỗ tôi hỏi:
- Thế nào rồi? Cậu đồng ý lời tỏ tình của Hiếu chưa?
Tôi ngơ người ra một lúc, mới nhớ ra mình đã gần như quên mất sự tồn tại của cậu ấy cùng với lời tỏ tình.
- Nhìn thế này là chưa đúng không? Trời, cậu ấy sắp chuyển đến chỗ khác sống rồi đấy! - Một bạn nữ nói.
Tôi ngạc nhiên, vội hỏi mấy bạn nữ ấy:
- Chuyển đi đâu? Mà sao cậu ấy phải chuyển?!
- Cậu không biết sao? Ba mẹ cậu ấy li hôn nên mẹ cậu ấy sẽ chở cậu ấy đến Đầm Hà sống với nhà ngoại. - Họ đáp lại.
Tôi ngạc nhiên lắm, sao cậu ấy không nói với tôi hay là do tôi đã quên đi cậu ấy. Tôi vội hỏi cậu ấy ở đâu thì chỉ nhận được một câu nói “ Cậu ấy đi từ lúc chụp hình xong rồi, chắc giờ cũng phải lên xe rồi ấy chứ ”. Tim tôi lại thóp lại, đã lâu kể từ ngày tỏ tình ấy, tim tôi chưa đau ngư vậy. Tôi vội xin giái viên về trước rồi đến nhà xe lấy xe và lái đến chỗ xe buýt.
...
Tới nơi thì tôi chả thấy bóng dáng cậu ấy đâu ngoài một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế đợi xe buýt với vẻ mặt trầm lặng. Tôi đi lại gần nhưng không để ý đến tới người đàn ông ấy, mà chỉ quan tâm đến bảng gỗ nhỉ đóng đinh ở đấy. Trên bảng gỗ gắn đầy những lời ghi chú, nhắn nhủ tôi hướng mắt tìm hi vọng còn sót lại thì quả nhiên thấy một tờ ghi chú màu hồng trên là dòng chữ “ Tạm biệt nhé! ” dưới tờ ghi chú là tên của cậu ấy. Tôi chỉ đứng đấy nhìn tờ ghi chú rồi hỏi mượn người đàn ông kia chiếc bút rồi ghi hai từ “ Xin lỗi ” lên và chả bút cho người đàn đó rồi đi về....
....
Nhớ lại năm ấy, lòng tôi vẫn thổn thức, trầm tư luôn tự trách bản thân quá ngu ngốc, ngu ngốc vì bỏ lỡ đi tình yêu của mình ngu ngốc vì sự yếu kém của mình lúc ấy.
Suốt năm năm..tôi vẫn vậy, vẫn ngắm nhìn bước ảnh lớp 10, cậu ấy vẫn luôn hướng về tôi mà sao tôi không quan tâm mà hướng về nơi khác.
....
Tôi sẽ vẫn đợi cậu cho dù có bao lâu đi nữa đến khi cậu có một người bên cạnh cậu....
________________________End________________________