Hà Nội, 15/3/1970 Gửi Minh Qua...
Tác giả: Lam Phương Lưu
Hà Nội, 15/3/1970
Gửi Minh Quang,
Cũng rất lâu từ ngày mà em nhập ngũ, anh đã chẳng thể ngủ ngon được phút nào, dãy Trường Sơn khói lửa chẳng ngừng kia không biết đã chứng kiến bao chiến sĩ, đồng bào ta ngã xuống để có một ngày nước ta độc lập.Nhớ ngày ấy em là cậu thanh niên chỉ mới 18 mà xung phong đi lên tiền tuyến bằng được, ngăn thì mất nước còn không ngăn thì anh có thể sẽ mất đi người gắn bó với anh cả đời này, đến nay cũng gần 5 năm rồi.Giờ anh đã là một người thầy dạy cho bọn trẻ trong làng mình, cái Nga dạo này vẫn ổn, con bé ham học lắm nhưng khổ nỗi là cứ hay ngồi trước con đê rồi ngẩn người mãi, chắc nó nhớ anh trai lắm.
Mong ngày tháng chia xa này sẽ sớm kết thúc, mong người chiến sĩ của anh có thể bình an trở về.Rồi chúng ta lại cùng sống với nhau những ngày tháng yên bình mà chẳng vướng bận bom đạn hay chiến tranh, chỉ có mâm cơm đạm bạc cùng sự hạnh phúc mà như chúng ta đã từng hứa.
Mãi chờ em.
Tuấn
Gấp bức thư cẩn thận và bỏ trong phong bao đã sờn rồi ngả màu vàng, tâm trạng của người con trai trước chiếc bàn cũ kĩ bằng gỗ màu nâu chất đầy sách, tài liệu và những bức thư rầu rĩ hơn bao giờ hết.Cũng phải, chẳng có ai mà yên lòng nổi khi người thân, người yêu của mình phải đối mặt với tử thần bất kì lúc nào cả.Nguyễn Hoàng Tuấn và Bùi Minh Quang cùng nhau lớn lên trong một ngôi làng, cả hai cùng cô em gái Thanh Nga đều mất cha mẹ từ nhỏ bởi họ đều nhập ngũ và hi sinh trong một trận mưa bom tại dãy đường Trường Sơn.Ba đứa bé từ hồi 8, 9 tuổi đã nương tựa nhau mà sống qua ngày, có hôm bán báo, rồi gánh nước, việc gì làm được kiếm sống thì đều làm qua cả.Nhớ lại ngày tháng tuy cơ cực nhưng cũng hạnh phúc thì Tuấn lại thoáng cười bởi vì lúc đó luôn có người mà anh trân trọng nhất sau khi cha mẹ mất.
Tuấn cứ ngây người một lúc đến nỗi có người đẩy chiếc cửa kêu rít một tiếng cũng chẳng nhận ra, một cô bé chừng 14 tuổi đặt tay lên vai anh:
-Anh lại ngẩn ngơ gì thế, em vừa ghé qua chợ thấy mấy bác bảo có cô giáo mới đến đấy!
Cô bé nói với gương mặt hớn hở lắm, đôi mắt tròn và sáng, cái sáng trong đôi mắt ấy có lẽ chỉ có ở những cô cậu thanh thiếu niên thôi.Đó là Nga, em gái của Quang nhưng từ nhỏ Tuấn coi cô bé như em gái ruột của mình mà chăm sóc, cô gái nhỏ cứ đứng đó và mong chờ phản ứng của anh mình.
-Thế hả, nếu có thêm người mới thì anh sẽ bớt nhọc hơn rồ, không phải ngày nào cũng nghĩ xem nên dạy như thế nào cho mấy đứa nữa rồi.
Chàng trai cười nhạt rồi nói ra câu bông đùa hùa theo cô em gái yêu quý của mình.Về phần của Nga, cô có vẻ chưa thoả mãn với câu trả lời của anh trai mình lắm, kéo cái ghế lại gần bàn gỗ rồi cô bé lại lấy ngón trỏ nghịch tóc của mình nói tiếp:
-Nhưng mà em nghe cô giáo mới đến xinh lắm, vừa đi du học bên Nga về ấy, còn sắp qua dạy lớp chúng em nữa đấy!
Tuấn đến đây có vẻ hiểu ý của cô bé tinh nghịch kia rồi nhưng anh lại cố tình lờ đi.Bản thân anh đã có người muốn sống cùng nhau đến ngày mà cả hai không còn thì làm sao còn có thể để ý người khác, Nguyễn Hoàng Tuấn bây giờ tự nhiên có một chút áy náy và chua xót trong lòng.Anh và Quang còn chưa cho Nga biết mối quan hệ và tình cảm của mình, hai người không sợ lời đàm tiếu của người khác nhưng Nga thì khác.Dù sao con bé cũng là người thân của mình, nếu con bé không chấp nhận thì đó cũng là một nút thắt chẳng thể gỡ trong lòng của hai người
-“Thời này làm gì có ai muốn chứng cho hai người đàn ông yêu nhau cơ chứ.”-Tuấn nghĩ.
Nhưng cũng chẳng thể không nói mà giấu mãi với Nga nếu Quang trở về, giấy chẳng gói được lửa, huống hồ Nga là người em gái lớn lên với hai anh và cũng là một cô bé tinh tế hiểu chuyện thì sao có thể giấu được lâu.Con người thường có nhiều nỗi bận tâm cho riêng mình, gia đình chính là bến đỗ bình yên mà ta có thể đỗ lại nghỉ ngơi bất cứ lúc nào nhưng nếu bến đỗ ấy cũng không còn…thì kể cả chiếc thuyền có to, có chắc đến đâu cũng có ngày mệt mỏi.Khi ta làm một việc cả thế giới đều quay lưng lại, chỉ cần bản thân kiên định và được một sự ủng hộ từ gia đình thì đó còn có sức mạnh lớn hơn bất cứ giông bão ngoài kia.
Hai anh em nói chuyện một lúc rồi cũng đến xế chiều, vẫn còn là mùa xuân nên trời có chút se lạnh, nhưng ngoài trời không tối vội như mùa đông lạnh lẽo kia mà thay vào đó là từng màu vàng và đỏ của nắng pha chút cam tạo nên sự bình yên hiếm lạ nơi đây.Những con gà vất vả cả ngày đào bới cũng về lại chuồng mà nghỉ ngơi sau một ngày, Tuấn vừa nhìn vừa nghĩ không biết nơi đóng quân của người ấy có lúc nào yên bình vậy không, anh muốn kể cho chú bộ đội của anh biết rằng Hà Nội hôm nay yên bình thế nào, bầu trời đẹp ra sao và hôm nay bữa cơm sẽ có gì… Càng nghĩ người thầy giáo lúc nào cũng nghiêm túc với học trò ấy lại càng lộ rõ một phần dịu dàng mà nó chỉ dành riêng cho những người yêu thương nhất.Tuấn tạm gác lại suy nghĩ và cùng Nga xuống bếp làm cơm.Khói bếp lại bốc lên cùng ánh chiều tà rồi lại tan vào hư không, một bữa cơm cứ thế mà hoàn thành dù chỉ có ít rau luộc rồi vài ba miếng đậu rán nhưng vẫn có những nụ cười trên môi, sự vui vẻ của một gia đình ấm áp.Khổ không phải chỉ là thiếu cái ăn cái mặc, nó chỉ đáng buồn và đáng sợ khi con người ta chỉ có một thân oằn mình trong cái tối tăm của số phận và chẳng có ai hay vật gì làm kim chỉ nam dẫn đường.Nguyễn Hoàng Tuấn tin Bùi Minh Quang sẽ có một ngày về với anh, về với nụ cười thiếu niên hứa hẹn sẽ bên anh đến ngày trút hơi thở cuối cùng, về với sự reo hò của người dân Việt Nam khi Nam Bắc đã thống nhất.Đó là niềm tin khiến cả hai sống đến bây giờ.
___________________________________________________
Tại Quảng Bình, cửa ngõ phía Bắc của đường Trường Sơn ngày 17/5/1970.
Bầu trời ở Trường Sơn hay cả mặt đất có lẽ không bao giờ có thể bình yên, có lẽ điều đó chỉ có thể xảy ra khi Việt Nam độc lập hoặc Mỹ đã giết hết người dân Việt Nam.Những chiếc xe cơ giới được nguỵ trang dưới từng lớp lá cây đang lên bánh để tiếp viện cho chiến trường miền Nam, những chiếc xe cùng người lính cứ thế đâm xuyên qua màn đêm và cẩn thận từng bước để không vào trúng hố bom tử thần.Máy bay trinh sát cứ bay trên bầu trời kia, có lẽ nó chỉ chực chờ để thấy vật đáng nghi nào đó mà ra hiệu cho máy bay khác thả bom.Tối hôm nay lại là một tối mà mọi người đều căng chặt thần kinh của mình.Từng chiếc xe nối nhau mà đi một lúc, đến một đoạn các chiến sĩ lái xe lại thấy một cô thanh niên xung phong mặc áo trắng đang đứng đó dẫn đường.Không có lời chào hay tiếng nói rôm rả, chỉ có những ánh mắt nhìn nhau thay cho muôn vàn cảm xúc, tiếng nói.Trên một chiếc xe đang vận tải đồ tiếp tế chợt có một tiếng nói khẽ phá vỡ sự im lặng:
-Anh Thanh này, mai là có thư từ nhà về đúng không, em mong quá.
Một anh lính trẻ có lẽ chỉ tầm hai mươi mấy tuổi thôi, đó là Bùi Minh Quang-người đã nhập ngũ hơn 5 năm rồi.Đáp lại anh là chất giọng hơi khàn cũng pha chút vui đùa:
-Bình thường là vậy, chỉ mong người đưa thư không xảy ra chuyện gì thôi.Mà chú nhập ngũ lâu vậy rồi mà còn phấn khởi thế, lần này là người thương gửi à?
Thanh vừa đùa cùng người anh em của mình nhưng mắt vẫn tập trung nhìn vào bóng tối mà tiếp tục lái xe.Quang lần này có vẻ hơi ngượng mà trả lời:
-Vâng, em và người đó lâu lắm không gặp rồi, chỉ có nhìn người qua vật cho thoả nỗi lòng.Chỉ mong sống đến lúc độc lập thôi.
-Mày nói anh lại nhớ chị mày ở nhà, không biết giờ này đang làm gì.Cả thằng quý tử kia không biết có quậy phá gì mẹ nó không.Lúc sinh con anh chẳng về được mà nhìn vợ nhìn con được một cái, không biết giờ con lớn như thế nào rồi…
Cuộc trò chuyện giữa hai người chẳng kéo dài được bao lâu thì đột nhiên một quả pháo sáng thả xuống đúng chỗ hai chiếc xe đằng sau.
“Toi rồi, bị địch phát hiện là chết”
Các chiến sĩ lúc này đều chung một ý nghĩa rồi lập tức tăng tốc đi vào một khu khuất tầm nhìn của máy bay, các cô thanh niên xung phong gần ấy cũng chạy vội đến để đánh lạc hướng địch nhằm ưu tiên giải cứu đồ tiếp viện cho chiến trường miền Nam.Chẳng bao lâu sau, từng quả bom dội xuống tàn phá cả một quãng đường mà pháo sáng vừa rơi xuống cùng tuyến đường mà các cô thanh niên vừa chạy qua.Tiếng bom nổ đinh tai nhức óc bắt đầu vang lên, những ngọn lửa cùng sức bộc phá ghê gớm đang nổ tung từng thớ đất.Mọi người đều biết là đồng đội hay bản thân mình bây giờ có thể hi sinh bất cứ lúc nào hoặc ngay bây giờ.Có đau buồn, tiếc nuối và không cam lòng mà chết nhưng hơn ai hết họ đều hiểu rằng bản thân hôm nay ngã xuống vì nhiệm vụ là vì gia đình sẽ được sống trong yên bình sớm hơn một ngày, những giọt máu thấm vào con đường hoa lửTrường Sơn này sẽ là chiến công lưu danh ngàn đời của những anh hùng dũng cảm, can trường.
Vào ngày hôm sau, khi đã vận chuyển vũ khí, đồ tiếp tế xong cho miền Nam.Những người lính lái xe lại trở về điểm đóng quân để chờ chỉ thị tiếp theo.Đến nơi đóng quân, từng người lính xuống xe rồi ngồi phịch xuống đất để nghỉ ngơi.Đến chiều, một người chiến sĩ khoác áo choàng đen cùng cây gậy chống quen thuộc của người lính Trường Sơn rồi đi đến chỗ trung đội trưởng.Mặt đen nhẻm, da lấm tấm mồ hôi nhưng anh vẫn nghiêm túc đứng nghiêm rồi chào trung đội trưởng:
-Báo cáo, tôi là Nguyễn Thế Sang, phụ trách giao thư đến đơn vị sư đoàn 599, hết.
-Đã nhận được, hết.
Trung đội trưởng sau khi nhận thư thì phát cho mọi người trong đơn vị.Lá thư cuối cùng đã đến tay Quang, vội vàng mở thư ra rồi đọc, anh cẩn thận đọc từng chữ mà Tuấn-người anh thương tận tay viết cho anh.Anh vừa đọc vừa kìm lòng mình để không khóc và nỗi nhớ của mình.Chẳng có bao nhiêu dòng, nhưng Quang vẫn đọc đi đọc lại bức thư rồi mường tượng dáng hình của người viết thư lúc ấy.Anh thì thầm rồi ôm bức thư vào lòng một cách nâng niu, đầy trân trọng như báu vật của cuộc đời mình vậy:
-“Em không lúc nào ngưng nhớ đến anh-hi vọng sống của em.Trên chiến trường đầy bom đạn này, anh luôn là tia sáng, liều thuốc giúp em phải thôi thúc bản thân mình phải sống tiếp để về với anh, với Nga.Sớm thôi em sẽ về, đợi em thêm chút nữa thôi Nguyễn Hoàng Tuấn của em.”
_________________________________________________________
Hà Nội, 19 giờ 20 phút ngày 18/12/1972
Ra đa của ta ở miền Bắc phát hiện máy bay B52 của Mỹ tiến vào vùng trời.Đúng 1 tiếng sau, tốp máy bay đầu tiên tiến vào Hà Nội.12 ngày đêm chiến đấu oanh liệt của con dân Hà thành, những ngày liên miên sống trong bom đạn không ngớt, ta bắn hạ đc 34/147 chiếc máy bay B52-được mệnh danh là pháo đài không bao giờ bị hạ gục.Ngày thứ 7 trong cuộc chiến 12 ngày đêm ấy, người ta kể nhau rằng dân ta lúc ấy đói khổ vô cùng, người lấm lem hết cả.Không còn bao nhiêu chiếc hầm trú bom còn nguyên vẹn, khi ấy có một người lính tiếp tế thức ăn đến một căn hầm nhưng không may máy bay địch lại bay ngang qua và phát hiện, một thầy giáo dáng người tương tự đã tự nguyện khoác áo của người lính ấy chạy ra để đánh lạc hướng máy bay chứa những quả bom đáng sợ đang chờ thả xuống.Cuối cùng người thầy giáo chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã ho sinh.Rất lâu sau người ta mới biết, nhà giáo đầy dũng cảm và giàu lòng hi sinh ấy tên là Nguyễn Hoàng Tuấn.
(Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, bản thân chẳng nghĩ được gì nhiều, cảm giác sợ hãi luồn lách trong cơ thể.Chết để bảo vệ người lính trẻ, đổi lại một người chiến đấu cho tổ quốc thì chẳng ai hối tiếc.Nhưng tôi vấn chưa đợi được chú bộ đội của mình về.Không biết Quang đang làm gì nhỉ?Có còn nhớ mình vẫn đang chờ không?Bao suy nghĩ cứ len lỏi trong đầu, ý nghĩ cuối cùng trước khi chết vẫn là về em ấy “Kiếp sau nếu đất nước hoà bình, mong hai ta vẫn còn gặp nhau”.Tôi nở một nụ cười cuối vì trước khi đi em ấy nói tôi khi cười là lúc đẹp nhất, khiến em ấy nhớ mãi.Tạm biệt em, Bùi Minh Quang.)
5/9/1975
Những người lính sống sót từ những cuộc chiến tranh khốc liệt cuối cùng đã trở về được quê nhà của mình.Quang khi đến Hà Nội chẳng màng chào tạm biệt lần cuối cùng với những người đồng chí cùng quê, anh chạy hết sức của mình, tưởng chừng như chỉ chậm một giây thôi cũng đủ dày vò sinh mạng của anh.Mười năm trời xa cách, không ai có thể tả nổi cảm xúc anh lúc này thế nào, có chờ mong, có hồi hộp.
-Tuấn, đợi em thêm một chút nữa thôi.Em vẫn còn sống để về với anh rồi…
Đáng tiếc, khoảnh khắc chú bộ đội đeo chiếc ba lô xanh về căn nhà xưa củ chứa đầy kỉ niệm ấy lại không thấy bóng dáng của người anh yêu, cũng chẳng thấy cô em gái Nga ngày nào còn quấn lấy chân anh đòi đi ra đồng bắt ốc.Quang nghĩ rằng hai người chỉ tạm đi vắng, cho đến khi có một đứa trẻ tầm 12 tuổi bước vào, tay nó cầm một bó hoa cúc trắng đi vào trong nhà.Anh tiến lại gần đứa trẻ và hỏi:
-Này, sao cháu lại cầm cúc trắng vào nhà chú thế?
Đứa bé hơi ngơ ngác sau đó nó đờ người ra một lúc rồi mắt sáng lên nói:
-A, chú là chú Quang đúng không, thầy Tuấn và chị Nga hay nhắc đến chú lắm.Thầy kể rất nhiều về chú nữa cơ.
-Vậy ra cháu là học trò của anh ấy, thế thầy của cháu đâu rồi và cả chị Nga nữa?
Đứa bé khi nghe câu hỏi của Quang xong, mặt nó chợt tối sầm lại, trông rất buồn hệt như đó là một nỗi nghẹn không thể nuốt xuống:
-Thầy mất rồi…mẹ cháu kể lại là thầy vì cứu chú bộ đội nên mất.Mỗi năm chúng cháu đều đến nhà thầy đặt bó hoa cúc trắng.Còn chị Nga thì chắn bom cho mấy đứa trẻ ở dưới hầm trú 3 năm trước.
Thằng bé nói xong chẳng kìm được mà rơm rớm nước mắt.Chỉ biết đứng im mà chẳng thể nói tiếp bất cứ thứ gì.Quang chẳng thể tin vào tai mình, anh bỗng chốc mất hết sức lực rồi ngã xuống đất, cả thế giới như tối sầm lại nhưng anh vẫn cố gắng nói với đứa bé:
-Cháu để hoa lại đi, chú giúp cháu đặt.
Đôi tay nhỏ lúng túng một chút rồi đặt bó hoa cúc trắng tinh kia vào cái bàn gỗ ở trong nhà-chiếc bàn gỗ năm nào chứa đầy sách dạy nó và những đứa trẻ khác cùng những lá thư mà thầy nó nâng niu.Cho đến lúc cậu bé kia đi ra xa, người lính trải qua biết bao lần sinh tử trên dãy Trường Sơn kia mới không nhịn được mà gào lên một tiếng thật to.Rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh, rơi xuống nền đất.Quang khóc như một đứa trẻ chẳng thể ngừng được.Càng khóc càng thấy đau, tim anh siết lại, lồng ngực nặng trĩu.Anh từng bị đạn xuyên qua người, có lúc lại bị sốt rét trở nặng đến mức sắp chết, nhưng thế có là gì so với nỗi đau giờ anh phải mang.
-Tuấn ơi, em cứu được tổ quốc chúng ta, em bảo vệ được bầu trời yên bình của quê hương nhưng em không cứu được anh.Em không cứu được người em yêu nhất và người thân duy nhất…Anh bảo em phải làm sao đây?
Người lính ấy cứ khóc rồi đấm vào ngực mình.Chẳng biết anh khóc bao lâu, đến cuối cùng Quang lấy một viên thuốc méo mó.Đây là viên thuốc độc mà một người đồng chí có nhiệm vụ làm gián điệp trước khi chết đưa cho anh.Anh cầm lấy rồi nuốt xuống:
-Lần này em bảo vệ đất nước, còn nếu lần sau hai ta gặp lại thì em chỉ bảo vệ anh thôi.Hoàng Minh Tuấn, anh đi chậm một chút, đợi em.
-Hết-