Em đã từng vùng vẫy, từng cố thoát khỏi cái mớ tiêu cực đang quấn lấy em.
Đã có lúc em như thế. Em đã vùng vẫy, chống lại những điều bất hạnh nhất. Với hy vọng rằng sẽ có ngày em được phép là chính em. Em đã có lúc như thế, có lúc em khao khát sự sống này, thật sự rất khao khát. Mặc cho cuộc đời có nhấn chìm em xuống bao nhiêu lần. Có lúc, em đã như thế.
Đã có lúc em như thế. Em đã kiên cường để đứng vững trước sự tàn nhẫn của loài người. Là sự tồn tại khiến kẻ khác phải cúi đầu trước em. Chưa từng ỷ lại vào ai cả, tự mình an ủi chính mình, tự mong muốn và tự đạt được. Có lúc, em đã như thế.
Phải chăng là cái lúc đó... nó trôi qua nhanh quá, ít ỏi quá thôi?
Em thấy mình có chút thảm hại. Rốt cuộc thì nỗi đau của em cũng đâu có bằng ai. Nhưng em lại chống đỡ không nổi. Em đâu muốn gieo rắc rối hay đổ lỗi cho ai. Em hiểu mà, làm gì có ai giống nhau nên chắc là nỗi đau của mỗi người cũng đều khác nhau. Làm sao có thể so sánh được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu bản thân đang khốn đốn ra sao thôi.
Ai cũng nói rằng em dại dột, em ích kỷ, em chẳng sống cho ai, em cũng chẳng nghĩ cho mình. Nhưng tất cả những gì mà họ nói, em đã từng nghĩ qua rồi, cũng đã từng làm qua rồi. Em đã làm hết mọi thứ để giữ lấy em lại, em còn giữ lấy mình thật chặt. Chứ đâu phải là khi mọi chuyện vừa ập đến, em liền buông xuôi mà không phản kháng lại? Em đã từng làm cả rồi mà.
Em biết chắc chắn rồi em sẽ chìm dần vào trong mớ tiêu cực mà em tự tạo. Bởi vì nó sẽ ngày một nhiều hơn, giống như cát lún vậy và em sẽ không còn đủ sức vùng vẫy nữa. Càng vùng vẫy lại càng lún sâu. Càng chẳng thể tìm thấy được chút ánh sáng nào. Thật sự em cũng nản.
Chung quy lại thì sự sống của em, cuộc đời của em. Em đã làm hết những gì có thể để giữ lấy em lại, thậm chí là để cứu vớt chính em, trước khi có ai đó đến và nói cho em hiểu rằng em cần trân trọng em ra sao. Em đã làm tất cả mọi thứ rồi, chứ không phải em ở đó hy vọng và đợi chờ một ai đó đến cứu lấy. Em đã làm hết mọi thứ trong khả năng, mà có khi nó còn vượt khỏi những gì em làm được.
Chỉ là tiêu cực thì nó vẫn ở đấy, ghi tạc vào trí nhớ. Nỗi đau cũng vậy đấy, ở một nơi nào đó trong tim. Chưa bao giờ nguôi ngoai, cũng chưa bao giờ muốn rời bỏ em. Và em nghĩ là, nó là thứ duy nhất sẽ không bao giờ rời bỏ em.
Nên đừng nói thay em rằng em phải làm điều này hay điều kia, hay rằng làm vậy chỉ tốt cho em thôi. Em đã làm tất cả rồi, làm mọi thứ đến mức kiệt sức rồi. Mới có thể thốt ra những điều mà người khác không dám nghĩ.
Em bóp chết chính mình trong đống hỗn độn em tự tạo ra.