Hoá ra đau đến tận cùng là sẽ cười...
"Sư tôn, đồ nhi không hiểu? Đau có thể cười được sao?"
Lúc ta hỏi câu đó người chỉ mỉm cười, cười ta thật ngốc, cười ta vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt, chẳng hiểu hỉ nộ ái ố, chẳng thể hiểu nổi tam quan của kẻ trưởng thành đáng sợ đến mức nào.
Lúc đó ta thực sự rất giận, sư tôn coi mình là trẻ con sao? Dẫu sao ta cũng là một thiếu niên 16 tuổi, dương quang xán lạn. Mấy lời này kỳ thực nhảm nhí!
Sau này lâu dần thêm chút nữa, ta lại thấy càng thêm hoang đường, đau đến tận cùng chẳng phải nên thê lương gào khóc sao?
Lâu thêm chút nữa ta lại có chút hoang mang rồi, tấm lòng thiên thiếu chẳng còn giống như xưa nữa.
Lại lâu thêm, lâu thêm, lâu thêm nữa, sư tôn hình như ta hiểu rồi...
Cái ngày người vì chúng sinh thiên hạ, lấy hồn phách diệt trừ vong linh ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Hoá ra tuy người chỉ hơn ta có 6 tuổi nhưng lại phải chịu nhiều nỗi đau đến thế, lại phải trưởng thành cay độc đến thế.
Cái này mà ta ôm thi thể của người đã lại ngắt không còn chút linh khí ở Sương Tâm điện không hiểu sao ta lại đau đến thế?
Sư tôn hình như ta thích người rồi, lại cũng có lẽ là yêu người rồi.
Sao người không đợi ta thêm chút, chút nữa thôi ta liền nói với người, chút nữa thôi ta sẽ đến ôm người vào lòng, lại chút nữa thôi có thể chữa lành trái tim bằm nát đó của người.
Đến tột cùng bây giờ ta mới hiểu, thâm tâm vụn nát, dù có cố gào rít đến mấy cũng chẳng thể khóc nổi nữa, nước mắt cạn rồi, tim cũng vỡ rồi, cả cơ thể đều lạnh rồi...
Hóa ra đau đến tận cùng chỉ có thể mỉm cười đến thế thôi....