Vào 1 ngày đẹp trời . tại giữa sân trường diễn ra 1 chuyện hết sức mới lạ ,lần đầu tiên ngôi trường có chuyện này xảy ra. đó là 1 cậu bạn sinh viên năm 2 cầm trên tay 1 bó hoa hồng đỏ thắm đang tỏ tình với 1 cô bé năm 1 . mọi người đứng vòng quanh họ . cô bé ngại ngùng mà hạnh phúc vui vẻ đồng ý ,mọi người vổ tay chúc mừng . nhưng chuyện tình của họ hạnh phúc vỏn vẹn trong 2 tháng thì anh chàng đã thay lòng. anh chàng nói lời chia tay . lúc đó cô bé khóc lóc năng nỉ xin anh chàng đừng rời đi
-😢😢*em xin anh mà , anh đừng bỏ rơi em*
cô bé khóc lóc
- em đừng có vậy nữa . tôi đã chịu đựng đủ rồi . quen nhau đã lâu có bao giờ em cho tôi nắm tay em không . người như em không xứng với tôi ,đồ yếu đuối , nhu nhược em khỏi đời tôi được rồi đó(hắt mạnh tay)
cô bé khóc trong đau khổ và nhục nhã .trời đỗ mưa to cô ấy vẫn ở đó khóc. dầm mưa đến nổi ngất xỉu .
sau cơn mưa hôm đó cô bé đó đã nén đau thương thành sức mạnh vì quá nhục nhã khi bị anh ta nói thế giữa chốn đông người và vì nỗi đau đớn trong lòng nên đã quyết tâm đứng lên làm lại còn muốn khiến cho anh ta phải hối hận vò những gì đã gây ra với cô
1 năm sau, tại trường học của cô bé năm nào là nữ sinh năm nhất giờ đã là......
-1 nam sinh năm 1 : ê tụi bây hot girl kìa
cả đám nam sinh trầm trồ😍😍😍😍
-chị đẹp quá hà .chị ơi
người đó chính là cô bé ngây thơ hôm nào bị bỏ rơi giữa cơn mưa to lạnh giá .giờ đây cô bé đã thay đổi tất cả từ hình dáng đến danh nghĩa
-Chào mọi người TRẦN CẨM LINH là tôi .mong mọi người giúp đỡ
mọi người xôn xao bàn tán
-sao đẹp vậy . xinh thế
-cô giáo:em ngồi đâu bây giờ
-HÀ VŨ LÂM(chàng trai năm đó) :ở đây đi cô . ở chỗ em nè cô😊😊😊
-cô giáo:được em đến chỗ đó đi
-TRẦN CẨM LINH:dạ 🙂🙂
-HÀ VŨ LÂM:chào bạn . mình là Vũ Lâm
-TRẦN CẨM LINH:uk
-HÀ VŨ LÂM:bạn ở trường nào chuyển đến vậy
-TRẦN CẨM LINH:đến giờ học rồi mình chưa trả lời bạn được .xin lỗi
-HÀ VŨ LÂM:k....không có gì 🙂🙂🙂
ngày nào cũng tiếp súc với nhau nhưng mãi đến 3 tháng Vũ Lâm mới thổ lộ tình cảm của mình với Cẩm Linh .cũng 1 lần nữa tại giữa sân trường đông đúc với 1 bó hoa trên tay ,Vũ Lâm tỏ tình với Cẩm Linh . bản thân Cẩm Linh tự cảm thấy như thời gian đang đi lùi lại đến cái hôm đó nhưng chỉ có mình Linh cảm thấy thế vì Lâm đã quen với chuyện tỏ tình người khác rồi, chỉ nghỉ đến đó thôi là Linh đã thù thêm hận nhưng Linh vẫn đồng ý vui vẻ .sau đó họ yêu nhau
đối với Lâm đây là 1 cuộc tình hạnh phúc nhưng đối với Linh đây là cả 1 bước ngoặc khổng lồ cho kế hoạch trả thù to lớn của mình . Linh đã đếm đủ thời gian 2 tháng giống 1 năm trước họ quen nhau đúng vào cái ngày tròn 2 tháng cũng tại gốc sân năm nào Lâm đã nói lời chia tay ,Linh công bố chia tay Lâm . vì Lâm đang cảm thấy rất hạnh phúc trong cuộc tình này nên không chịu nổi cú sốc to lớn đó vì thế Lâm không chấp nhận số phận chạy theo hỏi lý do và đã nhận được câu trả lời....
-TRẦN CẨM LINH: lý do. tại tôi quá chán nản rồi . tôi chịu đựng đủ rồi. tôi quá nhu nhược .yếu đuối không hợp với anh đâu
-HÀ VŨ LÂM :e...em
-TRẦN CẨM LINH: nghe quen quá đúng không . anh còn nhớ cô bé năm nào mà anh đã nói những lời đó với cô ấy ở gốc sân lúc nãy không
-HÀ VŨ LÂM: em là cô bé đó ....
-TRẦN CẨM LINH: bất ngờ không .tôi đã để dành bất ngờ này 1 năm rồi .tặng anh đấy
-HÀ VŨ LÂM:anh sinh lỗi em . là lỗi của anh
-TRẦN CẨM LINH:tôi không cần anh nói mấy lời này với tôi . sinh lỗi có ích gì không nếu anh sinh lỗi mà khiến tôi không còn đau đớn nữa thì hả sinh lỗi. nỗi đau sẻ thịch này anh hiểu nỗi không
-HÀ VŨ LÂM(khóc): anh thật sự xin lỗi đã khiến em ra nông nổi này😭😭😭
-TRẦN CẨM LINH:(quay đi)thôi đi xem như tôi xui không tính toáng với anh . từ nay đường ai nấy đi không dính dáng đến nhau nữa😢😢😢(bỏ đi)
thật ra lần này tình yêu mà Lâm trao là thật .Lâm đã biết trân trọng người mình yêu nhưng vì những lỗi lầm trước kia mà Lâm không thể có 1 tình yêu thật sự . còn Linh cũng đã yêu Lâm nhưng bản thân không nhận ra . kết cuộc cả 2 không có được hạnh phúc mà mìn muốn.
❤ nếu muốn có hạnh phúc thì cần vức bỏ thù hận ❤