Dạo gần đây Nhã Phong luôn gọi tôi đến nhà cậu ấy, nhưng điều tôi lo sợ nhất là đụng phải…crush của tôi.
Hôm nay Nhã Phong hẹn tôi đến nhà cậu ấy cùng làm bữa tối. Trên đường đi thế nào lại bắt gặp anh ấy – Quân Hạo, anh trai của bạn thân tôi.
Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, cũng không quá già nhỉ? Tình yêu thì sao phân biệt tuổi tác, đặc biệt anh ấy có thân hình cực kì đẹp, khuôn mặt bảnh trai khiến biết bao cô gái điên cuồng tỏ tình nhưng tính tình thì có phần hơi…lạnh lùng
-Hửm, em tính ra mở cửa đấy, nhưng mà hai người sao lại về cùng nhau?
-Chỉ là trùng hợp gặp nhau trước cửa nhà mà thôi – giọng trầm ấm phát ra từ sau lưng tôi.
Bất giác tôi đã đứng trước cửa nhà của Nhã Phong lúc nào không hay. Quân Hạo ở ngay phía sau tôi, vì nhà của Nhã Phong mở cửa bằng cảm ứng khuôn mặt nên khi anh Quân Hạo tới cửa mở ra ngay.
-Ấy Mạn Mạn sao mặt cậu đỏ thế, hôm nay thời tiết cũng không nóng lắm mà nhỉ?
Đồ ngốc Nhã Phong này, đúng là không biết quản tốt miệng cậu ấy mà. Như thẹn quá hóa giận tôi nói lớn: “Cậu để tớ đợi bên ngoài lâu lắm đấy biết không, tớ muốn đi vệ sinh!”
-Rồi rồi tớ sai, anh và Mạn Mạn mau vào nhà đi!
Tôi sải bước nhanh tới phòng khách, tiện tay đặt túi trên ghế sofa rồi vội quay người đi vào nhà vệ sinh. Thật là không biết hành động ngớ ngẩn của tôi anh Quân Hạo có để ý không nhỉ.
Trấn tĩnh lại tinh thần rồi tiến tới phòng bếp. Tôi xắn tay áo lên để gọt củ quả, dù gì mục đính hôm nay đến nhà Nhã Phong là làm bữa tối với cậu ấy không nên để ý quá nhiều đến…anh ấy.
Nói thì nói vậy nhưng trong đầu tôi hiện lên toàn là anh Quân Hạo
-Á
Vừa suy nghĩ vừa gọt rau củ tôi bị dao cứa vào tay khi nào không để ý.
-Cậu bất cẩn thật đấy! Anh mau lấy hộp cứu thương trên kệ tủ mang đến hộ em với
-Nào đưa tay cho anh
Anh Quân Hạo mang băng cá nhân tới đích thân băng bó lại vết thương, tuy là bị thương nhưng cũng có lợi đấy chứ. Tôi cười thầm: “Em cảm ơn…đằng ấy”
-Đằng ấy gì chứ cậu coi anh ấy như anh trai của cậu đi!
Dù gì tôi và anh Quân Hạo không tiếp xúc thường xuyên nên tự coi anh ấy là anh trai của mình có quá phận không nhỉ?
-Không phải anh em ruột cứ gọi Quân Hạo là được
Tôi ngơ người vì lời nói anh ấy, chỉ hụt hẫng đáp lại: “Em cảm ơn anh…Quân Hạo”
Dùng bữa tối xong tôi bảo Nhã Phong có việc về sớm một chút, lúc lấy túi tiện tay cầm túi rác trước cửa nhà cậu ấy.
-Nhã Phong tiện đường tớ vứt rác hộ cậu nhé!
Một bàn tay chạm vào tay tôi khi tôi cúi xuống nhặt túi rác lên, là anh Quân Hạo. Khi nãy vẫn thấy anh ấy ngồi bên ghế kia làm việc với chiếc máy tính mà sao có thể đứng trước mặt tôi nhanh vậy chứ.
-Vừa lúc anh ra ngoài, để anh đi.
-Chờ tí Mạn Mạn cậu lưu khuôn mặt vào khóa nhà tớ để lần sau tiện vào luôn
-Không được -- Quân Hạo quay lại nói với Nhã Phong
Chưa kịp mở lời anh Quân Hạo đã nói vậy thì đành vậy thôi. Có lẽ anh ấy muốn né mình, chắc mình nên thức thời chút vậy.
Nhã Phong cau mày vẫn kiên quyết lưu mặt tôi vào khóa nhà cậu ấy. Nhưng đành thuận theo ý anh Quân Hạo vậy, vẫn nên từ chối sẽ tốt hơn. Lấy cớ xe gần đến tôi tạm biệt Nhã Phong rồi rời đi.
Sau lần đó tôi ít ghé nhà Nhã Phong hơn, có lẽ tôi sợ mình kìm lòng không được. Tôi biết tình yêu giống như phép nhân vậy, nếu một bên là 0 thì kết quả vẫn là 0 mà thôi.
Được hôm nghỉ phép ở nhà đang lướt web tôi phải ngồi dậy vì tiếng chuông cửa. Nhìn qua camera trước nhà, thế mà lại là anh Quân Hạo, nhưng vẻ mặt của anh ấy có hơi gấp gáp thì phải.
Tôi không khống chế được cảm xúc gọi ngay cho bạn thân hỏi chuyện
-Sao anh cậu lại đến nhà tớ vào giờ này thế?
-Nhanh vậy sao
-Nhanh? Nhã Phong cậu nói rõ ràng cho tớ xem nào
-Thì là mấy ngày nay câu không đến nhà tớ nên anh tớ hỏi sao cậu lại không đến. Tớ bịa bừa một lí do bảo rằng cậu bị ốm.
Đúng là bạn thân nhà tôi mà toàn trù tôi thôi, không nói nhiều với cậu ấy tôi đành mở cửa.
Khuôn mặt Quân Hạo thở gấp gáp hình như là chạy từ nhà anh ấy đến đây. Anh ấy đưa tôi một túi đồ trong đó lại là toàn thuốc??
-Em gái bảo tôi đến xem em thế nào, sẵn tiện mang thuốc cảm, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt cho em.
Ha lừa người gì thế, trông anh ấy có đang là người nghe lời em gái đến xem bệnh nhân không chứ.
-Anh kìm nén có mệt không vậy?
-Hả, tôi kìm nén gì cơ?
Vẻ mặt ngơ ngác của anh ấy khiến tôi bật cười chỉ tay vào camera phía ngoài.
-Ra là phía ngoài nhà em có cam sao, nhưng vậy thì sao chứ? Không lẽ em thấy hết rồi à…
EQ của anh ấy chắc tỉ lệ nghịch với IQ của anh ấy rồi, khi nãy tôi vừa hay xem được video Nhã Phong gửi tới. Thì ra anh ấy không muốn lưu khuôn mặt tôi vào khóa nhà anh ấy là vì muốn khi tôi đến…có thể nhìn qua camera một chút. Thảo nào khi đến nhà Nhã Phong phải đợi rõ lâu
Anh ấy cũng hiểu rằng hành động của anh ấy từ trước đến nay bị tôi phát giác ra rồi. Có lẽ vế bên kia không phải là con số 0 nhỉ?
-Thế cuối tuần anh có thể mời em đi ăn được không
-Anh bỏ chữ “không” đi!