Trong một căn nhà có một cô gái cuộn mình trong chăn trong đầu ngập tràn những dòng suy.
Cuộc đời đã phải trải qua nhiều đau thương khi chỉ mới 14 tuổi từ nhỏ vì mẹ khó sinh mà qua,đời cha vì quá đau buồn nên đắm chìm vào men rượu,hàng xóm vì quá thương cho hoàn cảnh của đứa trẻ nên đã nuôi nấng nó nếu không bạn nghĩ nó sẽ sống được sao ?
Năm 6 tuổi nó bắt đầu nhận ra cha vốn chẳng yêu thương gì mình chỉ biết sống qua ngày nhờ hàng xóm vậy.Năm lên 10 trong khi những đứa trẻ khác ăn sung mặc sướng thì nó bắt đầu kiếm việc làm nhưng chẳng ai chịu nhận nhưng may mắn một quán cafe đã nhận nó vào làm,vì đáng yêu nên được ưu ái,nhận được tháng lương đầu tiên nó vui mừng lắm sau khi về nhà bị cha đánh rồi lấy tiền đi chơi cờ bạc nó buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao cả ngày ngày bị đánh đập ,dần xảy ra quá nhiều nên đã quen đến tận bây giờ bốn năm rồi không biết vì lí do gì mà nó vẫn sống được,nó sợ hãi cuộc sống dần dần tự cảm thấy ghê tởm chính bản thâm mình
Nhưng nó luôn tỏ ra lạc quan.Vì nó sợ,nó sợ khiến mọi người phiền luôn che giấu đi nỗi buồn của mình chỉ im lặng và nở nụ cười
Nó tự biết bản thân mình khi sinh ra vốn đã là một sai lầm không đáng có vốn dĩ nó không nên được sinh ra mới phải