Bạo lực học đường
Người ta thường nói thời học sinh là những gì vui tươi đẹp đẽ. Là những gì ngây thơ trong sáng, những đối với tôi đó là những cơn ác mộng là những sự bạo hành, thờ ơ đến từ những người xung quanh mà đến nay đã khiến cho tôi không thể nào thoát khỏi.
Năm ấy khi tôi lên lớp 6 tức là vừa vào cấp 2, khi ấy tôi đã ngây thơ cho rằng cuộc sống cấp 2 của tôi sẽ tuyệt vời như thế nào. Nhưng thực tế thật phũ phàng khi sự thật thì lại ko đc như thế. Sau khi học đc 1 học kì tôi bắt đầu cảm thấy không khí và mọi người xung quanh tôi rất lạ, họ xì xào nói với nhau những chuyện gì đó.
Đc 1 thời gian thì mọi người bates đầu xa lánh và muốn cô lập tôi, tôi đã rất buồn và tủi thân vì điều đó nhưng may sao tôi vẫn có 1 cô bạn chs chung từ lớp 1, điều đó đã an ủi tôi phần nào đó.
Ban đầu họ chỉ không muốn chơi và xa lánh, cô lập tôi thoi nhưng mà về sau đó họ bắt đầu bắt nạt tôi. Hôm ấy khi tôi đã đi lên lớp thì có 1 nhóm bạn nữ đến và đề nghị làm bạn với tôi, ban đầu họ tỏ ra thân thiện lúc ấy tôi rất ngây thơ và đã tin điều đó.
Tôi cảm thấy lúc ấy họ như tia sáng của đời tôi, tôi yêu quý họ giúp họ mọi việc mà tôi có thể làm. Ban đầu họ cũng có cảm ơn hoặc giúp đỡ tôi, nhưng càng về sau họ càng coi tôi giống người hầu của họ có thể để họ tùy ý mà sai bảo.
Nếu tôi từ chối hoặc ko nghe theo họ thù họ sẽ lấy tình bạn này để đe doạ tôi. Mấy lần đầu tôi còn sợ sẽ mất tình bạn này,những họ lại càng ngày quá đáng hơn đến 1 hôm kia tôi đã ko chịu đc nữa và kết thúc cái tình bạn này.
Họ ném lại cho tôi 1 câu:
"Rồi mày sẽ phải hối hận vù ngày hôm nay!"
Sau hôm đó lớp bắt đầu thật sự cô lập tôi. Cho tôi ngồi 1 mình nói xấu chỉ trỏ, tôi cảm giác cô đơn muốn có người cùng tâm sự nhưng lại ko có ai. Sau đó đám bạn cũ của tôi càng ngày càng quá đáng hơn ban đầu họ chỉ nói xấu thoi nhưng mà về sau ngày nào họ cũng đánh tôi.
Có những lúc tôi đang đi trên cầu thang họ còn đẩy tôi té cầu thang lm tôi bị trầy ở tay và chân.
Tôi ko muốn lại gần cô bạn thân của mình vì sợ nếu mình chơi với cô ấy thì cô ấy sẽ bị cô lập và bắt nạt giống tôi.
Ở trong lớp họ còn hay lấy mấy ly đá lạnh và cầm đá ném vào người tôi hay thậm chí là đổ nước ngọt lên người tôi.
Tôi có báo với giáo viên nhưng họ lại chỉ thờ ơ đáp:
"Để khi nào các bạn trong lớp thật sự đánh em mà em có bằng chứng thì mang lên đây"
Tôi rất ấm ức và tủi thân ko biết giải toả vào đâu. Chỉ biết kìm nén ko để lộ bất kì cảm xúc gì sau đó về nhà tối đến khóc trong âm thầm.
Ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, cũng đã đc 2 năm kể từ khi tôi vào trường nhưng tôi vẫn bị bắt nạt.
Khi ấy cha mẹ tôi hay cãi nhau và muốn ly hôn. Người ta thường hỏi nếu cha mẹ ly hôn thì ai sẽ là người tổn thương?
Không phải cha cũng chẳng phải mẹ mà là con cái của họ khi họ nói ly hôn thế giới của tôi cảm giác như sụp đổ. Những kìm nén bao lâu nay bị bạn bè bạo lực học đường, cha mẹ đòi ly hôn những kìm nén cảm xúc ấy như ko chịu nổi mà vỡ tung.
Nước mắt của tôi cứ rơi mãi trong âm thầm, lúc này tôi tự hỏi rằng tôi khóc vì điều gì?
Vì cuộc ly hôn của cha mẹ? Hay là vì đang khóc cho sự tàn khốc mà cuộc đời dành cho tôi? Tôi thực sự ko bt và cũng ko muốn bt.
Khi ấy tôi đã ra những quyết định mà trong đời chưa từng nghĩ đến đó là tutu. Nhưng cuộc đời vẫn muốn dày vò tôi hay sao khi 5 lần 7 lượt kế hoạch đều không thành.
Tôi rơi vào vực thẳm vô đáy của sự tuyệt vọng. Tôi đã nghĩ tôi làm gì sai mà sống cũng không được mà chết cũng không xong? Hay thực sự ngay từ đâu tôi đã là 1 lỗi sai vô cùng nghiêm trongn rồi.
Vào học kì 2 của lớp 7 tôi đã không chịu đựng nữa mà đã đứng lên chống lại những người đã bắt nạt tôi khi ấy tôi đã nhận ra:
"Nếu cuộc đời đã tàn khốc với tôi như vậy thì tôi cũng sẽ không làm 1 con người rụt rè nữa tôi sẽ đứng lên và chiến đấu với cuộc đời này"
Mặc dù tôi đánh lại đám bắt bạt nhưng bọn họ rất đông nên tôi cũng bị đánh ko nhẹ. Hên làm sao khi cha mẹ tôi ko bt chuyện này.
Sau hôm đó tôi bắt đầu kế hoạch của riêng mình. Tôi đã làm cho hơn nửa thành viên trong đám bắt nạt phải nghỉ học. Nhưng đó vẫn là 1 nỗi ám ảnh theo tôi đến bây giờ và ko bao giờ quên