yêu em, dù bất kể ở hình dạng nào - phương thảo
----------------
khuya đêm nay có ánh trăng sáng, anh đi bơ vơ giữa công viên, khung cảnh xung quanh mang một mảng ánh sáng mờ, lòng anh chìm đắm trong suy tư.
- anh, mình lại kia chơi nhá.
cậu từ xa chạy lại, đi kế bên anh, nũng nịu nói ở bên tai.
anh nhìn cậu ánh mắt nuông chiều, lần nào cũng thế anh nghe cậu nói thì liền không tự chủ mà làm theo.
hai người đi lại chiếc xích đu đôi trong công viên, cậu vừa thấy hai mắt lập tức sáng ngời, đi nhanh tới xích đu rồi ngồi lên đung đưa đôi chân trắng xinh của mình.
- anh nhanh lên, mau lại đây ngồi nè. phải tiết kiệm thời gian nha, em xin gia đình cực khổ lắm mới ra gặp anh được đó.
cậu vui vẻ cười nói, giục anh nhanh ngồi lại chiếc xích đu phía bên phải cậu.
- em cứ trẻ con như thế, đã bao tuổi rồi hả?
anh ngồi lên chiếc xích đu kia vương tay xoa đầu cậu, bao lần vẫn vậy cậu luôn muốn gặp anh tại công viên này vì ở đây có xích đu mà cậu yêu thích.
nói đúng hơn đây là địa điểm hai người hẹn hò lần đầu tiên, cũng là nơi chứa đầy kỉ niệm của cậu và anh.
- em chỉ mới hai mươi tư thôi nhé.
cậu chu chu môi, rồi nhìn anh nói tiếp.
- anh cũng ba mươi tư rồi, em gọi bằng chú nhé.
anh nghe cậu nói vậy thì nhìn cậu chăm chú, được một lúc thì lại nghe cậu lầm bầm.
- anh cứ ngày càng già còn em thì vẫn trẻ mãi như thế, hay em lên mạng mua thuốc trường sinh bất tử cho anh nhé.
- bé con, em định mua ở đâu hay em tự chế đây.
- hứ, dù em có chế được cũng không thèm cho anh nữa, cứ để anh từ từ già đi như vậy đó.
anh nhìn cậu bất lực, trong lòng càng thêm một tầng sương mù.
- em muốn ăn gì không? anh mua cho em.
- để em nghĩ xem, em dễ nuôi nên ăn gì cũng được kể cả ăn anh.
cậu nham hiểm nhìn anh từ trên xuống dưới, còn anh thì như quá quên thuộc với trò mèo này rồi nên không có phản ứng gì đặc biệt.
- em ngồi đợi anh một tí, anh quay lại liền.
- vâng.
anh đi được một lúc thì ánh trăng cũng bị mây che đi mất, cậu đang ngồi vui vẻ đung đưa trên xích đu thấy vậy mặt bỗng nhiên biến sắc.
anh khi về trên tay cầm vài bịch bánh mà cậu thích ăn, anh nhìn xung quanh chỗ xích đu một vòng không thấy cậu liền hốt hoảng.
- bé con, em đâu rồi? ra đây đi, anh về rồi, đừng trốn nữa.
- không, em sợ.
nghe được âm thanh cậu nói, anh liền biết cậu đang trốn phía dưới của cậu trượt gần xích đu.
- ngoan, không sợ có anh rồi.
- em sợ lắm, anh biết em sợ ma mà.
nhìn cậu ngồi cuộn lại thành một cục tròn nhỏ, hai tay ôm chặt đầu gối, tim anh khẽ có cảm giác đau nhói.
- ở đây chỉ có anh, không có ma, không được sợ.
- nhưng em sợ em.
cậu nói vừa dứt câu, nước mắt lập tức tuôn trào.
cậu chán ghét cái tình cảnh xấu xí này, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu trong hình dạng này, cậu không muốn, cậu không cam tâm.
trong một cuộc đi chơi cùng gia đình, cả nhà cậu bị tai nạn, ngày hôm đó tất cả đều không qua khỏi, không một ai sống sót trở về.
cậu cũng đi mất bỏ lại anh một mình ở đây, để anh mười năm cô đơn.
cậu đau lắm.
- bé con nghe anh, anh không sợ em, ngoan, mau ra đây.
anh nhẹ đặt tay lên vai cậu vỗ về, cậu cảm nhận được hơi ấm ở nơi lòng bàn tay anh làm cậu thả lỏng được phần nào.
dẫn được cậu ra ngoài, anh nhìn cậu không rời.
- anh đừng nhìn, em xấu xí lắm.
- không, anh yêu em dù ở bất kể hình dạng nào.
anh ôm cậu vào lòng thì thầm vào tai cậu.
mười năm không thấy ánh mặt trời, anh biết cậu rất tuyệt vọng, về đêm khi có ánh trăng cậu mới có thể xuất hiện với dạng người bình thường được, anh biết cậu đau khổ như nào.
hiện tại ánh trăng bị che mắt anh liền biết cơ thể cậu đang bong tróc ra từng mảng da, anh cảm nhận được da thịt của người trong lòng đang dần thối rửa.
anh không khỏi trạnh lòng, tại sao bé con của anh lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy chứ.
- em xin lỗi, luôn để anh phải nhìn thấy cảnh này.
- mọi thứ về em anh luôn trân trọng.
anh càng lúc ôm chặt cậu vào lòng, mười năm rồi, anh đau lắm.
- bé con.
- dạ?
- mấy bữa trước có một người tới gặp anh.
anh đặt cầm lên đầu cậu, suy ngẫm những điều chuẩn bị nói ra.
- người đó là ai, đã nói gì với anh.
anh chần chừ giây lát rồi nói.
- người đó cũng không nói gì quan trọng, em quên đi.
- anh giấu em.
cậu nhìn anh chăm chú hiểu được anh đang có gì giấu mình.
- cho em.
anh không muốn nói tiếp chủ đề này nên đánh trống lảng, anh lấy ra một viên kẹo lột ra lớp giấy bao bên ngoài đưa tới trước môi cậu.
- gì vậy?
cậu nhìn viên kẹo trước mắt tò mò hỏi anh.
- bé con, là kẹo mau ăn đi.
cậu nghe lời anh ngậm lấy viên kẹo nhai rồi nuốt xuống, vẫn nhịn không được lại tò mò hỏi anh lần nữa.
- nói cho em biết là gì đi mà.
- bí mật không nói được.
- anh thấy ghét quá.
ánh trăng bị mây che phủ cũng đã xuất hiện cơ thể cậu lần nữa trở lại bình thường.
- bé con, chúng ta đời đời bên nhau nhé.
- dạ? vâng ạ, em thương anh.
- anh cũng vậy, bé con.
giờ khắc này anh quyết định giữ trong lòng bí mật của viên kẹo kia, vì anh biết một khi nói ra cậu sẽ phản đối kịch liệt.
anh im lặng dành tặng cho cậu nữa phần linh hồn của mình để cậu có thể đứng dưới ánh mặt trời dù trong hình dạng hồn ma bình thường.
điều này làm anh biến thành nữa bán ma, vẫn đứng được dưới ánh mặt trời nhưng không thể làm chủ được linh hồn.
chung quy cũng phải cảm ơn người đó.
người mang lại cho anh và cậu cuộc sống mới.
kể điều khiển hồn ma.
hết.