Mèo con trên gác mái
-Vịt sồu-
Grừ... grừ !!
Trên một căn gác mái lộn xộn, bụi bặm được giăng đầy bởi thứ tơ mảnh nhất trên đời có một ô cửa sổ nhỏ
Đó là nơi duy nhất trong căn gác mái được ánh nắng rơi rớt vào mỗi sáng ban mai
Cạnh ô cửa sổ là tấm nệm cũ kĩ từ thuở Adam và Eva còn vứt khố cởi chuồng vá bằng nhiều mảnh vải sắc màu trông khá bắt mắt
Tôi rất thích nằm cuộn tròn trên đó, nhắm nghiền mắt sưởi nắng rồi rên grừ... grừ khe khẽ...
Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác rồi năm này qua năm khác
Hết mùa hè oi ả với đám ve thúi gào thét cả ngày đến mùa thu nhẹ nhàng lả lướt những cơn gió nhẹ làm động mặt hồ xanh. Rồi mùa đông đến mang theo những bông tuyết trắng ngần trong trẻo, mọi người quây quần bên bếp lửa với những món đồ ăn nóng hổi và tiếng bọn trẻ con nô đùa rộn rã. Trông mà xem, mới ấm áp làm sao!
Tôi đã lười biếng mà cuộn tròn trên chiếc nệm ở gác mái trông nhìn thế gian qua ô cửa sổ một thời gian dài như thế
Kể ra cũng rất thoải mái và dễ chịu
Nhưng những ngày tháng bình yên trên gác mái không kéo dài mãi.
Vào mùa đông năm ấy, khi tôi đang ưỡn người cảm nhận cái rét căm căm xuyên qua lớp lông ngấm vào da thịt
Úi chà chà. Lạnh quá
Bỗng tiếng khóc của cô chủ ở dưới nhà vọng lên nghe có vẻ rất thảm thiết
Lại có chuyện gì rồi
Tôi lao như mũi tên từ trên gác mái xuống và tiếp đất một cách hoàn hảo
Vốn định trèo vào lòng cô chủ để hóng hớt nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã chạy như bay ra khỏi nhà. Ngoài kia tuyết trắng xóa cả một vùng trời, gió thổi mạnh từng cơn heo hút, những cái cây cằn cỗi xơ xác như thể mùa đông đã hút cạn sự sống và linh hồn của chúng vậy
Aaaa.. cô chủ về rồi
Nhưng hình như cô ấy không ổn cho lắm
Toàn thân cô ấy run lên vì lạnh, mũi đỏ ửng, đôi mắt thì sưng lên vẫn còn ướt đẫm. Cô chủ vừa thấy tôi liền ôm tôi vào lòng mà khóc thật lớn, khóc như đứa trẻ con bị cướp mất que kẹo hay như người đói bị cướp mất cơm
Hmm đều là bị mất đi thứ rất quan trọng
Đúng vậy, mùa đông buốt giá năm ấy đã cướp đi bạn trai cô, người cô yêu nhất trên đời cũng là người thương cô hết mực
Còn gì có thể đau hơn được cơ chứ. Thật chẳng còn gì cả
Rồi mùa đông tồi tệ ấy cũng qua đi nhưng linh hồn cô chủ dường như cũng đã dần tan biến theo mùa đông, không còn trở về nữa
Cô chủ hàng ngày chỉ ngồi thẫn thờ ôm con gấu bông mà anh tặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào những khoảng trống trong không gian. Thi thoảng lại khóc nấc lên thành tiếng rồi lại khóc lại khóc, khóc cho đến khi mệt thiếp đi rồi dần chìm vào giấc ngủ
Suỵt... cô chủ ngủ rồi, nói khẽ thôi Tôi nhắc nhở những con vật khác trong nhà rồi nhẹ nhàng nhảy lên giường nằm cuộn tròn bên cô chủ. Muốn dùng chút ấm áp để an ủi, vỗ về cô
Cô chủ đừng buồn nữa, có mèo con ở
đây với cô Mùa đông năm tiếp theo đó, cô chủ trông đã tiều tụy đi rất nhiều, nhỏ bé và yếu ớt. Cô vẫn hay khóc, vẫn hay đau khổ mà giày vò bản thân Chắc cô chủ nhớ anh lắm
Cô bắt đầu xếp những đồ có liên quan đến anh cất vào từng túi nhỏ sau đó mang lên gác mái. Đồ ít thôi nhưng cũng gần kín cả căn gác chỉ chừa mỗi một khoảng cạnh cửa sổ cho tôi nằm Đêm hôm đó đang ngủ tôi bỗng nghe tiếng khóc sụt sịt bên cạnh mình
Thì ra là cô chủ. Cô lại khóc rồi, cô vừa
khóc vừa cẩn thận vuốt ve từng món đồ, nâng lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống
Tôi đi đến dụi dụi đầu vào người cô chủ,
yên lặng ngồi cạnh cho đến khi cô chìm
vào giấc ngủ
Một hình bóng quen thuộc xuất hiện tiến lại gần chỗ cô chủ nhẹ nhàng chạm tay lên má cô, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt
Là anh
Đúng vậy, bởi vì tôi là mèo nên việc tôi nhìn thấy linh hồn không có gì đáng kể Từ ngày anh mất chỉ có thể xác anh rời xa cô chứ linh hồn thì vẫn ở bên cô mãi. Chỉ tiếc là cô không thể nhìn thấy anh còn tôi thì là mèo nên không thể nói cho cô biết được
Nhìn cô như vậy anh thực sự rất đau lòng, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được. Việc duy nhất anh có thể làm là im lặng ở bên cô, dõi theo cô hằng ngày. Anh luôn mong cô có thể buông bỏ, vui vẻ trở lại tiếp tục sống hạnh phúc những tháng ngày mai sau
Nhưng có lẽ cô chủ không mạnh mẽ như vậy được rồi Thời gian lại trôi đi rồi một mùa đông nữa lại tới
Cô chủ có vẻ phấn chấn lên rất nhiều Hôm nay cô đặc biệt dọn dẹp lại nhà cửa, nấu một bữa ăn thật ngon còn có cả món cá rán mà tôi thích nữa Suốt một ngày cô chủ nói chuyện với tôi rất nhiều hầu hết đều là những câu chuyện về anh
Tôi nằm trong lòng cô chủ mắt lim dim, thi thoảng lại đáp lại cô bằng tiếng kêu meo meo vô nghĩa
Và rồi cô chủ nói rằng cô ấy rất nhớ anh, cô ấy nhớ anh đến nỗi không thể chịu được nữa
Cô chủ lại ôm con gấu bông mà anh tặng vào lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ. Khuân mặt cô ấy lúc này hiện lên vẻ mãn nguyện và hạnh phúc, cô ấy còn mỉm cười nữa
Cô chủ của tôi được về với vòng tay của anh rồi đó
Tôi cứ thắc mắc tại sao mùa đông ấy cô chủ tự dưng vui vẻ trở lại. Mãi sau này tôi mới biết thì ra cô chủ biết cô ấy sắp được gặp lại anh, được ôm anh nên mới vui như vậy
Sau khi cô chủ mất tôi được người ta đem đến một gia đình mới
Việc này khiến tôi không vui
Tôi nhớ căn gác nhỏ, nhớ cô chủ nhỏ hay khóc nhè của tôi
Tôi bị nhốt trong chiếc lồng nên không thể về nhà được. Tôi kêu gào đến khản cổ để họ thả tôi ra nhưng hình như không ai quan tâm đến tôi cả
Tôi đã ngủ một giấc thật dài. Chẳng biết qua bao lâu tôi tỉnh dậy,
trước mắt tôi hiện ra hình ảnh căn gác mái quen thuộc
Còn có cả cô chủ và anh nữa
Cô chủ nhẹ nhàng lại gần xoa đầu tôi, cảm giác sung sướng và mãn nguyện quá
Những đám mây lững lờ trôi, ánh nắng vẫn chiếu qua ô cửa sổ, tấm nệm cũ kĩ phủ đầy bụi. Căn gác mái này yên lặng quá...