Rose: a.... chúc mừng giáng sinh con gái cưng của mẹ ... đây là quà giáng sinh ta dành riêng cho con đó , nào mau mở ra đi ...
Hana: oa ... con cảm ơn mẹ vậy con mở nó ngay đây... a đây là chiếc váy mà con thích nè cảm ơn mẹ nhiều
rose: chiếc váy này rất hợp với con , con quả là một thiên thần...
Hana: hihi mẹ quá khen ...
David : hai mẹ con ko còn quan tâm đến người cha này rồi à ...
Hana : đâu có con thương ba nhất nhà ...
David : haha ta cũng có quà cho con ta đa...
Hana : oa... con cản ơn ba !!!
Sara : ...
Hana : này !!cái con kia !! mày làm tao mất hết hứng mở quả rồi này !! hừ...
David : mày còn ko mau cút đi !!! đứng đó làm cái gì hả !! mày sẽ ko đc ăn tối nghe rõ chưa !!!
Sara : ... *đi vào phòng*....
Sara : xin chào ... như mọi người đã thấy tôi bị ba mẹ ghét bỏ và chị gái tôi Hana thì đc ba mẹ hết mực chiều chuộng, mọi người chắc đang thắc mắc vì sao tôi lại bị ba mẹ ghét bỏ phải ko ... đó là vì tôi khi sinh ra đã sở hữu một mái tóc màu trắng và đôi mắt đỏ như máu nên bọn họ cho rằng tôi là một con quái vật. Ha... đêm nay là giáng sinh nhưng tôi lại ko cảm thấy vui vẻ, hừm dù sao thì tôi cũng đã quen rồi , đây ko phải là lần đầu tiên tôi ko đc ăn mừng giáng sinh. Tôi đôi khi tự hỏi liệu rằng ông già noel có tồn tại hay là ko , nếu như ông già noel có thật vậy thì tôi có nhận đc quà hay ko ... haha ... đúng là nực cười mà một con quái vật như tôi thì làm gì nhận đc quà chứ ... lạnh quá... thật là lạnh và cô đơn... hức... k...ko đc khóc ...m...mình ko đc khóc... hức... hức ... n...nhưng mà ... hức
.. chết tiệt... đã bảo là ko đc khóc mà ... hức ... hức... vì sao nước mắt mình cứ rơi xuống vậy nè... hức hức... mình... cảm thấy đau quá... thật sự rất đau ......
Tôi cảm thấy tuyệt vọng và trỗng rỗng ,rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai hay sao mà mọi người lại đối xử với tôi như vậy... tôi ko can tâm !!! tôi tuyệt đối sẽ ko tha thứ cho bọn họ ..... tôi dường như đã cảm thấy có một thứ gì đó đang nuốt chửng lấy tôi , tôi vùng vẫy cố thoát ra nhưng vẫn ko thể làm gì đc sau đó tôi vô thức ngất đi , khi tỉnh lại tôi có thể cảm nhận đc bản thân dường như có gì đó thay đổi. Sự hận thù trong tôi đang lớn dần và tôi cảm thấy choáng váng, tay tôi với lấy chiếc rìu trong góc phòng và tôi bước đi một cách nặng nề .... Dưới phòng khách Hana đang mặc chiếc váy mới đc tặng còn Rose và David ko ngừng khen ngợi, tôi cảm thấy thật buồn nôn ... tôi từ từ bước tới . Khi Hana nhìn thấy tôi liền hét lên đầy sợ hãi , còn David và Rose thì ko ngừng chửi bới nhục mạ tôi , tôi ko quan tâm , cầm chắc cây rìu trong tay tôi vung rìu chặt đứt cánh tay trái của David , ông ta hét lên đau đớn nhưng vẫn ko quên chửi bới tôi , Hana và Rose thì run rẩy ôm David đang nằm đau đớn dưới sàn . Tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn , thật ko ngờ rằng tiếng hét đau đớn của người khác lại khiến tôi vui đến như vậy . Tôi từng nhát từng nhát chặt đi từng bộ phận trên cơ thể của ba người bọn họ , tiếng hét tuyệt vọng của bọn họ khiến tôi vui sướng, tôi ko ngờ rằng việc giết người lại vui đến như vậy máu văng tứ tung nhuộm đỏ những hộm quà giáng sinh và cây thông noel gần đó , một cảnh tượng thật đẹp mắt ....... " Giáng sinh an lành ba mẹ và chị hai yêu dấu " ....