Jolie hiện tại đang 14 tuổi, cô có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên ba mẹ và chị gái của mình.
Chị cô tên là Evelyn, có tính cách khá nổi loạn và ăn chơi nhưng vẫn rất nghe lời bố mẹ.
Chị ấy đã 17 tuổi, thành tích ở lớp cũng không quá tệ. Nhưng ba mẹ luôn hối thúc chị học hành chăm chỉ.
Thế nhưng vào buổi tối mỗi khi ba mẹ vắng nhà chị vẫn thường lẻn ra ngoài chơi.
Gần đây ba mẹ cô không suôn sẻ trong công việc cho nên thường xuyên phải tăng ca và hiếm khi có mặt ở nhà.
Và chính vì thế nên Evelyn lại càng lộng hành hơn.
Hầu như đêm nào chị ấy cũng đi chơi đến một, hai giờ sáng mới về.
Rồi đến một hôm, vẫn như thường lệ ba mẹ Jolie không có nhà.
Sau khi ăn uống và vệ sinh cá nhân xong, vì quá buồn ngủ nên cô đã không thèm để ý đến chị của mình mà leo lên giường luôn.
Thường cô và chị cô sẽ ngủ riêng nên đêm nay chị cô đi chơi nữa không cô cũng chẳng rõ.
Cho đến nửa đêm. Cô giật mình thức giấc vì tiếng ồn ngoài cửa.
Có một ai đó đang đập mạnh và liên tiếp vào cánh cửa!
Jolie liền sửng tỉnh, có phần sợ hãi cô từ từ đi ra ngoài phòng khách, trong đầu vẫn vang lên câu hỏi:
- Rốt cuộc vào nửa đêm thế này ai còn gọi cửa nữa?
Bên ngoài vẫn không ngừng vang lên tiếng đập cửa.
Lúc này cô mới dè dặt hỏi:
- Ai... Ai vậy?
Bên ngoài bất chợt im lặng, hồi lâu mới có người nói lại:
- Là chị, Evelyn đây. Mau mở cửa cho chị đi.
Nhận ra giọng nói của chị mình, Jolie mới từng bước, từng bước tới gần cánh cửa.
Nhưng khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì lúc này cô mới nhận ra có thứ gì đó... Sai sai!
Vội nhìn qua mắt mèo thì thấy ngoài cửa không ai khác mà chính là chị cô
Evelyn!
Nhưng điều kỳ lạ là nụ cười trên mặt của chị ta. Chị cười một nụ cười đầy ma mị, tưởng chừng như có thể kéo dài đến tận mang tai.
Và cô biết chắc rằng bên ngoài cửa không phải là chị của cô!
Cô đã sống với chị cô từ bé đến lớn, chị sẽ không bao giờ gọi cô với "phong cách" gọi như vậy.
Vả lại chị còn... Chìa khóa nữa! Vậy tại sao lại không mở cửa?
Như bình thường, nếu chị đi chơi về sẽ tự động mở cửa mà không gọi cô dậy như thế này.
Thế nhưng tại sao gương mặt ngoài cửa lại đúng là gương mặt của chị cô và giọng nói cũng vậy.
Nhưng trực giác mách bảo với cô rằng ở bên ngoài cửa không phải chị cô mà là một thứ gì đó!
Mặc cho cái gương mặt bên ngoài cửa là của chị cô, mặc cho giọng nói ấy quen thuộc đến mức đã hằn sâu vào trí nhớ nhưng cô vẫn quyết định không mở cửa.
Jolie run rẩy lên tiếng:
- Chị... Chị có chìa khóa mà!
Bên ngoài bỗng im lặng lạ thường, sau đó là những âm thanh dồn dập như có một lực cực mạnh đập thẳng vào cửa, giọng chị cô đã không còn bình tĩnh:
- Mở cửa ra, ngay lập tức!
Jolie lúc này mới hoảng sợ thực sự, bây giờ cô biết rồi bên ngoài cửa không phải là chị cô.
Người bên ngoài đập được một hồi Thì bỗng dưng im bặt.
Không gian giờ đây chìm vào trong sự im lặng chết chóc. Hai bên không nói gì nhưng lại tạo cho con người ta một nỗi sợ hãi không tên.
Mặc dù vô cùng sợ hãi, chân tay run lên bần bật không kiểm soát nhưng Jolie vẫn hướng ánh mắt lên mắt mèo xem người kia đã đi chưa.
Như chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng cô kinh sợ bật lùi về phía sau.
Ngã quỵ xuống đất, miệng khóc nấc lên không ngừng.
Đập thẳng vào mắt vẫn là gương mặt của chị cô, nụ cười vẫn nở trên môi kéo dài đến tận mang tai làm lộ ra một hàng răng nanh sắc bén nhuốm đầy máu.
- Là chị đây mà, là chị đây mau mở cửa cho chị đi!
Cái thứ gì đó mang gương mặt của chị cô đứng bên ngoài cười sằng sặc, tay không ngừng đập mạnh vào cửa như muốn phá nát cánh cửa vậy.
Jolie hoảng loạn hết lên:
- Không! Cô không phải chị tôi, cô là cái thứ gì vậy, chị tôi đâu rồi?
Cái thứ bên ngoài lại càng cười điên dại hơn, nhưng cô ta không còn đập cửa nữa mà chỉ đứng ngoài đó cười và cười.
Cô nghe thấy rõ mồn một tiếng cười dần dần đi xa rồi mất hút, không gian lại tiếp tục chìm vào sự yên lặng chết người.
Jolie không nhớ cô đã ngồi đó bao lâu, rồi cô lấy hết can đảm nhòm qua mắt mèo thì... Không có ai ngoài cửa cả.
Vậy là cái thứ đó đã rời đi rồi ư?
Nhưng dù vậy cô cũng vẫn không mở cửa, mang sự sợ hãi của mình đi lại vào phòng ngủ, nhưng trước mắt cô là chị gái, chị Evelyn!
Cô sợ hãi đến mức không nói nên lời
đứng chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích.
Bỗng Evelyn đi tới quơ tay trước mặt cô:
- Mày bị cái gì vậy? Ồn ào chết đi được có biết đánh thức tao rồi không.
Jolie vẫn đứng đờ tại chỗ, chị cô thở dài:
- Mày thắc mắc tại sao tối nay tao không đi chơi phải không, là tại tao đau đầu quá đấy mà. Cho nên tao đã leo lên giường đi ngủ luôn còn chẳng kịp tắm đây này.
Cô vẫn đứng đấy bất động, gương mặt càng trở nên kinh hãi hơn:
- Chị... Chị à. Tối nay chị có tắm mà, chị còn tắm cùng em nữa!
Nghe đến đây gương mặt Evelyn từ cười cười trở nên sắc lạnh rồi sau đó chị ta lại cười.
Vẫn là nụ cười kéo dài đến tận mang tai cùng hàm răng sắc nhọn!