LƯU Ý: Truyện chỉ là hư cấu, không hay nên đừng toxic, ai đọc thì mời ai không thì click back.
--VÔ TRUYỆN--
Người như ánh trăng thuở rằm
Xinh đẹp như các vì sao đêm tỏa đêm trầm
Đời người như gió như mây
Ức xưa người cũ cũng chẳng còn đây
Người người muốn tiến đi xa
Lạc vào cõi mới thơ nhưng xa lạ
Chỉ đành họa khắc tên nàng
Vào trong kí ức mình tôi nhớ về...
Cái hồi mà tôi còn đang nghỉ hè và chuẩn bị vào lớp 8, tôi đã thầm thích cô bạn thân lúc nhỏ của mình - Mỹ Đình - bây giờ đã không còn chơi thân nữa. Hồi hè, Đình hay chạy qua nhà tôi nhưng chủ yếu là chỉ đến để nhờ mẹ tôi chỉ cô ấy vẽ cái này cái kia thôi, chứ chưa thật sự là qua chơi với tôi. Đầu năm học, tôi học 8A2, và cổ cũng vậy. Đình được nhiều thầy cô ưu ái vì học vì rất giỏi và lễ phép. Cô ấy vừa giỏi vừa hiền lại còn dễ thương, dịu dàng nữa nên được nhiều đàn anh khóa trên thích lắm, còn mấy đứa cùng lớp thì cũng rảnh rỗi nên đi ship Đình với thằng Huy Phó trật tự và thằng Thịnh Phó học tập. Nguyên cả khối 8 chũng tôi và mấy đàn anh thích Mỹ Đình thì ai hầu như cũng nhận định cô ấy là hoa khôi, kể cả tôi cũng không ngoại lệ. Hôm đó là thứ sáu, là lớp trưởng nên nhiệm vụ tôi phải đi lấy sổ đầu bài, lúc lấy thì lại được giáo viên trực nhờ đi đưa sổ đầu bài cho khối 9 - biệt danh là khối bạo lực nhất trường. Trên đường đi, Đình thấy tôi cũng đi đưa giống cô ấy nên đã đi cùng tôi, vui lắm ấy chứ, được đi chung crush ai mà không thích. Nhưng vui có được lâu đâu, tới cầu thang tầng 3 là phải tách nhau ra rồi vì Mỹ Đình phát khối 8, còn tôi xui nên bốc trúng sổ đầu bài khối 9 thì chịu thôi. Đầu tiên là 9A1, mới đi tới của thôi mà thấy một chuyện và nghe một câu chấn động. Chuyện là khi mới tới cửa ấy, tôi thấy cái anh đầu gấu tên gì thì không nhớ rõ lắm nhưng được cái nhớ là đẹp trai, ảnh đang ép đá lưỡi người ngồi kế bên ảnh - là anh ruột tôi, Quốc Thiên - lớp trưởng lớp 9A1. Anh tôi nhát như thỏ đế ấy. Đứng trước cửa lớp rồi mà mấy người ngồi chỗ cửa như có mắt để dưới dép, lo mà xỉa vô anh tôi với cái người kia, xỉa mà còn gắng mở mắt cho to nữa chứ, nói hồi là lòi ra. Đứng cỡ 1 phút mà chẳng ma ngó ngàng, tôi gắng một cái mà kêu lên:"THIÊN!". Tới đây, biết bao con mắt liền ngó tới, quê muốn độn thổ mà phải quay qua kêu cái ngưòi kia dừng lại cho anh tôi ra lấy sổ. Anh Thiên thì hớt ha hớt hải chạy ra lấy như bị ma dí, dặn tôi không được méc mẹ. Còn cái anh kia thif liếc tôi muốn lòi mắt, sát khí như muốn chém tôi tới nơi. Cũng sợ sợ nên chạy lẹ phát nhanh rồi đi về lớp. Lúc lâu sau thì cũng về tới lớp, về chỗ rồi kể trãi nghiệm đáng nhớ của bản thân cho thằng Minh ngôi kế bên. Minh là đứa biết nhiều bí mật nhất của tôi, chỉ sau tôi thôi, nó cũbg biết tôi là người đồng tính, cũng đã nhiều lần khuyên tôi đi tỏ tình với Đình đi, biết đâu đồng ý thì sao? Thì là vậy, tôi cũng quyết định hôm nay lấy hết dũng khí mà tỏ tình với cổ. Từng tiết từng tiết trôi qua như một thập kỷ vậy, lâu muốn chết đi được. Và cái giây phút ấy cũbg đã đến, tiếng trống trường báo hiệu giờ học đã kết thúc. Lúc Đình định về, tôi giữ Đình lại và nói tôi có chuyện muốn nói với Đình. Đợi mấy đứa kia đi hết, tôi lấy hết can đảm của mình ra và nói với cô ấy rằng: "Mỹ Đình, tôi thích cậu!". Vẻ mặt cô ấy lúc đó tôi cũng chẳng biết diễn tả ra sao nữa nhưng cô ây cuối cùng đã thốt ra một câu làm tôi từ trên đỉnh ngỡ như đang ngã xuống vực:" Tôi.. không thích cậu, xin lỗi nhé!". Một câu nói nhẹ tênh, dịu dàng mà lại khiến tôi hụt hẫn biết chừng nào. Hôm sau, lúc đang trong tiết Văn, thằng Minh nó hỏi tôi: "Ê Khanh, kèo hôm qua thơm hay thúi?". Nghe nó hỏi mà tôi đơ cái mặt tôi ra tại chỗ, quay qua nhìn nó rồi trả lời: "Tao tèo rồi mày ơi~". Nói xong, tôi vờ don't sad mà quay lại chép bài trên bảng đen.
Giờ tôi đã 27 tuổi rồi, có nhà, mua được mấy 'em iu' Pangani, Bugatti,.. bla bla mà tôi thích nhưng lại không có mảnh tình vác vai nào. Haha.. chẳng thể hiểu sao mà lúc trước tôi lại đi theo mấy đứa kia mà muốn có một mối tình thanh xuân vườn trường tươi đẹp kia chứ?
"Đúng là tuổi trẻ xốc nổi mà".
『ᴄʜᴀ̂ᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴀɴʜ』