Câu chuyện kể rằng, ngày xửa ngày x...
Tác giả: Mâi Cầm
Câu chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, đã có hai đất nước vẫn luôn chiến tranh cực kì khốc liệt, cứ như thế qua hàng ngàn năm, mối thâm thù này vẫn cứ tiếp diễn mà không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Dẫu vậy, cho đến thời kì trị quốc của hai đức vua nọ, mối thâm thù này mới được giải quyết bằng một... cuộc hôn nhân cầu hoà.
Từ lúc này, thần dân hai nước cũng dần bỏ đi những hiềm khích, chờ ngày hôn lễ được diễn ra. Mà cho tới ngày đó, thì hai đức vua hiện tại vẫn còn bận chọn người kết hôn cho mối giao hảo này.
_Tại đất nước X_
Tiếng la lớn của một cô gái vang khắp cả đại điện nguy nga tráng lệ.
-Con đã nói rồi mà! Con không thể làm điều đó!
Cô gái phụng phịu, khoanh tay, nhăn mặt trách hờn.
-Thôi nào, đây cũng là chuyện tốt mà... Con cũng đang đến tuổi cập kê, cậu ta chắc hẳn sẽ phù hợp với con mà.
Người đàn ông đứng trên bục cao, nhìn con gái với ánh mắt vài phần bất lực, nhiều phần nuông chiều. Ông không nỡ để con gái giận, liền vội dùng từ ngữ nhẹ nhàng khuyên bảo.
Đúng lúc này, một người con gái khác bước vào sảnh điện, trông có vẻ khá gấp gáp.
-Thưa cha, những đồ cha bảo con đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ.
Người con gái cung kính chào người cha đang đứng trên cao, thông báo mình đã xong nhiệm vụ.
Còn đứa con gái đang phụng phịu hồi nãy, thấy vậy liền không nói không rằng, quay ngoắt bỏ đi, trong khi người cha đang gọi với đằng sau. Chó đến khi người con gái ấy khuất bóng hẳn, ông mới ngồi xuống ngai vàng nguy nga, miệng không ngừng thở dài.
-Em ấy... lại không chấp nhận nữa sao cha?
Cô con gái kia hỏi nhỏ lại.
-Đúng thế, con bé này thật là cứng đầu! Haizzz ta đã luôn nghĩ những điều tốt cho nó, thế mà nó lại... Ta buồn quá đi Aisha à....
-Xin cha đừng buồn mà hại thân thể, cha cũng vốn biết tính em thích vui chơi đây đó và cũng còn trẻ con, có lẽ lúc này, em ấy vẫn chưa phù hợp cho chuyện hôn nhân gì đó ạ.
Người con gái kia-Aisha, khuyên nhủ người bố một cách nhẹ nhàng và cũng không khỏi bênh vực đứa em mà cô yêu thương.
-Nhưng con cũng có chút thắc mắc, vì sao cha thương con bé đến vậy mà lại muốn gả nó cho nước "đối thủ" vậy ạ?
Aisha tò mò hỏi. Cha cô cũng chẳng giấu giếm gì.
-Ta sợ rằng, với cái tính đó của nó thì nó sẽ chỉ biết tác oai tác quái, vả lại ta cũng đâu thể sống mãi với nó mà lo cho nó được, vì thế, cưới một người chồng cho nó là con đường cuối cùng mà ta có thể chọn.
-Dù vậy nhưng để em ấy cưới người của đất nước "đối thủ" là quá đỗi nguy hiểm!
Aisha có chút lớn giọng, có lẽ cô cũng chả muốn rời xa đứa em gái bé bỏng này.
-Thôi mà ... Ta xin con đấy Aisha... hãy khuyên nhủ nó giùm ta đi mà...
Nghe tới lời này, Aisha bất giác mềm lòng, từ trước tới nay, chỉ cần có người nhờ vả, cô sẽ luôn giúp chẳng chút do dự, giờ cũng vậy, mà đây lại còn là người thân, dù đắn đo, cô vẫn quyết giúp cha một ít.
-Được rồi, vậy hãy để con thử.
-Cảm ơn con, Aisha.
Không hiểu sao tới lúc này, cha lại nhìn Aisha mà có chút cảm động, ông cứ nhìn theo bóng Aisha cho đến khi khuất hẳn, như lúc ông nhìn Layle, đứa con gái ông yêu nhất vậy, ánh mắt dịu dàng chẳng thể tả hết.
=====
Một lát sau, Aisha liền tìm thấy Layle đang ngồi trong vườn hoa trên chiếc xích đu mềm mại như mây. Ngồi lúc nắng chiều, nắng chiếu lên mặt Layle ngây thơ những ánh vàng cam dịu nhẹ, làm tô thêm nét đẹp ngây thơ, giờ đang có chút buồn của Layle.
-Sao em không chịu nghe lời cha một chút chứ?
Aisha ngồi xuống cạnh Layle, hỏi nhỏ.
Layle biết là chị nên cũng từ từ mở chuyện.
-Chị vốn biết tính em còn gì, thích phiêu lưu, khám phá và vẫn chưa muốn cưới chồng, mà dù thật sự là em có cưới, cũng phải cưới người em quen biết, cớ sao cha có thể bắt em cưới một người mà ngay cả mặt em còn chưa thấy như vậy. Điều đó thật vô lý!
Nghe cô em kể một tràng như vậy, Aisha càng nghe càng thương em, nhưng cô vẫn quyết định cứng rắn một chút.
-Nhưng em cũng biết bố là vì muốn tốt cho em mà, chị vốn cũng không muốn em gả đi nhưng còn cách nào khác nữa, em mau đồng ý đi, em vốn biết thời gian đã không còn nhiều mà.
Aisha nói vô cùng cứng rắn, nhưng giọng cô yếu dần đi như sắp khóc.
Quả thực thời gian đã không còn nhiều, hai nước quyết định gặp nhau vào đầu tháng sau, mà giờ đã là cuối tháng, tới tháng sau chỉ còn cách có vài ngày. Nếu vẫn chưa chọn ra tân nương, thì nước cô sẽ nhục nhã thế nào, điều đó Aisha không dám nghĩ tới.
-Thôi mà, em xin chị.... em không muốn đâu, hay chúng ta cứ nói hủy hôn là được rồi....chứ em không muốn.... chị biết mà....
Nghe tới đây, Aisha đã hiểu mình chẳng thể khuyên được em, cô đành đau lòng ra về, trong lòng suy nghĩ toàn những chuyện xa xăm.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, cha cô vẫn cứ khuyên nhủ như cũng chỉ như đàn gảy tai trâu. Vào đúng ngày quyết định, chỉ còn cách vài canh giờ là hai bên gặp nhau thì....
-Cái gì!? Con bé chạy đi chơi rồi sao!? Sao các ngươi không cản nó lại!
Cha ngồi trên ngai vàng, quở trách người hầu làm việc không chu đáo, để Layle rời đi vào đúng phút quyết định.
-Thần... t-thần cũng đã cản... nhưng người biết mà, công chúa có sức lực phi phàm, cả đám binh lính chúng thần còn không địch lại công chúa, giờ chúng thần đã cử người truy bắt công chúa rồi ạ, có lẽ sẽ về nhanh thôi....
Nghe tới đây, đức vua ngồi trên ngang vàng đã tức tím người nhưng ông không thể nói gì thêm nữa, có lẽ chỉ có ông và Aisha biết rằng, một khi Layle đã trốn, không phải chỉ trong vài canh giờ là có thể tóm gọn được nàng công chúa tinh nghịch này.
-Thưa cha, hãy để con chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Aisha bước ra trước mặt cha, cô làm cử chỉ cung kính, rồi nhìn thẳng vào mắt ông, nói một cách chắc chắn và vô cùng kiên định.
-Con....
Đến lúc này ông không biết nói gì thêm nữa, ông chỉ biết nhìn đứa con gái hiểu chuyện này đang hi sinh cả thân mình để bảo vệ đứa em gái bé bỏng của nó, lúc này, khoé mắt ông đã cay cay.
Mẹ Aisha vốn là hoàng hậu nhưng bà lại không được sủng ái, dẫu vậy là một là người đàn kiên cường, bà không điên tiết trả thù người phụ nữ khác của vua, hay nói thẳng là mẹ Layle, người đàn bà duy nhất mà đức vua yêu và là người cuối cùng ông cưới xin, mà sống hoà bình cùng
bà , cho đến lúc sinh Aisha ra, bà đã trút hơi thở cuối cùng, lúc ấy hoàng cung ngập tràn trong nước mắt. Vì để bù đắp tổn thương cho người mẹ quá cố, Aisha được nuôi dưỡng như một cô công chúa thật sự, và Aisha cũng thừa tính cách hiền hậu ấy của mẹ, không bao giờ tranh giành và luôn luôn tỉnh táo.
Nghĩ đến đây, người cha ngồi trên ngai vàng không khỏi xúc động, ông cứ ngỡ như trái tim vỡ ra trăm mảnh, và ông giờ đang khóc như đứa trẻ.
Thấy vậy Aisha vội đến bên cha, dỗ dành cha như dỗ dành đứa trẻ lớn.
-Aisha à... con đã hi sinh nhiều quá rồi....
Đức vua gắng gượng cố nói cho được một câu. Nghe tới đây, Aisha cũng bất giác như bị chạm vào nỗi xót xa, cũng oà khóc theo cha. Cứ thế, hai cha con ôm nhau mà khóc, cuối cùng, người được đi đính hôn lại là Aisha.
_______
Cách đây vài ngày tại đất nước Y.
Đức vua ngồi trên ngai vàng, nhìn mười hai cậu con trai nay ai cũng thành tài, khôi ngô tuấn tú, ông bất giác gật gù hài lòng, vừa nhìn từng vừa tủm tỉm cười. Lát sau, ông mới điều chỉnh lại cảm xúc, giọng nói trầm ấm vang khắp sảnh điện.
-Hỡi mười hai đứa con trai của ta! Nay tất cả đều đến tuổi cập kê, giờ đây, ta đã kiếm được cho các con một cô vợ hiền, thảo, nếu các con chấp nhận lấy nàng, hai đất nước X và Y sẽ chấm dứt chiến tranh, sống chung trong thời đại hoà bình đáng mơ ước. Chỉ là, cô dâu thì chỉ có một, chú rể cũng vậy, giờ đây ta cho phép các con có quyền từ chối hoặc chấp nhận mối hôn sự này, nếu ai muốn, hãy ở lại, ai không thì hãy bước khỏi sảnh điện.
Vừa dứt câu, các chàng hoàng tử liền nhìn nhau xì xào bàn tán, tất thảy có vẻ không thích nàng dâu này lắm, duy chỉ có một người, một chàng trai có mái tóc vàng hoe khá nổi bật là đứng im phăng phắc, có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ.
-Thưa cha, con không chấp nhận mối hôn sự này, vì con còn lo cho xã tắc giang sơn.
Một chàng hoàng tử cất lời, vừa dứt chàng liền quay ngoắt bỏ đi.
Cứ như vậy, lần lượt các thái tử ra khỏi điện vì giang sơn, vì chê nhan sắc của nàng dâu, vì đã có ý trung nhân, vì không hứng thú với tình yêu, và vô vàn những lí do khác giúp họ trốn nhanh khỏi cuộc hôn nhân này.
Sau một thời gian nói lí do, trong sảnh điện chỉ còn sót lại vài hoàng tử, có vẻ đa số đều đang tìm lí do, chỉ có chàng trai tóc vàng hồi nãy là vẫn trầm ngâm.
-Thưa cha, hãy để con, con xin chấp nhận mối hôn sự này.
Lúc này, chàng trai tóc vàng hoe lên tiếng, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên không thôi, tiếng xì xào bàn tán bỗng một lúc một lớn.
-Cậu ta nghĩ mình là ai vậy chứ? Cuộc hôn nhân này cậu ta xứng sao?
-Nếu đức vua chọn hắn, chắc nước ta sẽ mất mặt lắm.
Hàng trăm lời xì xầm bàn tán, chê người hoàng tử này.
Đức vua ngồi trên ngai vàng thì vẫn bình tĩnh, có lẽ ông thấy khá bất ngờ pha chút thú vị về cậu con trai thất sủng tên Lux này.
Lux có mặt ở trên đời là do mối tình vụng trộm của đức vua và một cô hầu gái, lúc đầu, người cha này phũ phàng bỏ mặc hai mẹ con anh, để họ tự sinh tự diệt trong vòng mười năm, để rồi năm cậu mười hai, ông ta đến đón cậu về hoàng cùng nguy nga tráng lệ với danh xưng là Lux thập nhị, đứa con trai út nhưng lại bị phân biệt đối xử, và là trò tiêu khiển trong mắt mọi người.
Ông hiểu, Lux đồng ý cuộc hôn nhân này là vì gì, vì cậu đang muốn tranh giành ngôi vị, dù vậy, ông không có ý định cản trở việc của cậu. Vài ngày sau đó, cậu chính thức lên đường sang nước X để gặp cô dâu của mình.
______
Lúc bước tháp đá- nơi diễn ra buổi hẹn gặp, Lux đã không khỏi mê mẩn trước mùi thơm của từng loài hoa sinh trưởng tại nơi đây, chúng tạo nên những mùi hương dịu nhẹ, tạo cho ta cảm giác nhạt nhoà lúc đầu mà càng đậm đà về sau. Và hơn cả, Lux đã bị hút hồn bởi mùi hương vương trên người con gái ấy, vương trên cô dâu của hắn, Aisha.
Mái tóc nâu đậm quyền quý, đôi mắt đỏ đầy mê hoặc, bờ môi căng mọng, làn da hồng hào trắng ngần, ngỡ tưởng như tiên hạ phàm, Lux thật sự đã có chút rung rinh khi thấy người vợ này.
Còn với Aisha, thứ mà cô cảm thấy ở người đàn ông này là sức trẻ, cơ bắp, và không thể bỏ qua gương mặt gây thương nhớ ấy, trông ngũ quan rất hài hoà, trông cậu ta thật dễ thương mà cũng đàn ông làm sao, Aisha đã nghĩ như vậy khi thấy Lux, quả thật, Aisha cũng gần như bị hớp hồn khi thấy người chồng này của mình.
Nói là hẹn gặp nhưng suốt cả buổi, chỉ có hai ông bố là đàm đạo, đến gần hết giờ, hai người mới rời đi, để lại khoảng trống làm quen cho tụi nhỏ.
-Anh...
-Cô...
Hai người cất tiếng gần như cùng một lúc, làm bầu không khí vốn đã đã ngượng, nay lại ngượng hơn.
-Anh cứ nói trước đi.
Aisha mở lời, Lux nghe vậy cũng vội tiếp lời.
-Tôi mong hai ta sẽ không trông đợi gì quá vào tình yêu này, hơn hết tôi xin nói thẳng, tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này vì tôi cần sử dụng nó cho mục đích của riêng mình, nhưng nó sẽ không tổn hại đến nước cô đâu nên đừng lo. Cô thấy được chứ?
Lux nói xong liền quay sang nhìn Aisha. Cô hiểu hắn nói gì, và cô hiểu mình cần nói gì lúc này.
-Dĩ nhiên rồi, miễn là không ảnh hưởng đến nước tôi và anh giữ được lời nói đó là được, dù sao tôi cũng biết, mối hôn sự này không tốt đẹp cho mấy.
-Vậy... Hợp tác nhé?
Lux nghe Aisha nói vậy có đôi chút bất ngờ nhưng lại khá thích thú. Lux liền mở lời, đưa tay ra trước mặt Aisha, muốn cùng cô bắt tay.
Aisha có chút bất ngờ bởi sự bạo dạn này, nhưng là một người phụ nữ quý tộc, cô không dễ quất phục, cô liền đưa tay ra nắm chặt tay Lux.
Cú bắt tay làm cho cả hai đều có chút bồi hồi xao xuyến khó tả. Và chính cú bắt tay này, đã tạo nên một chuyện tình khó quên, một chuyện tình lãng mạn qua ngàn năm...
-END-
P/s: mình mong là nếu mọi người đọc, có thể thử bình luận góp ý dưới bài viết của mình ạ, vì mình thấy cách xài từ của mình còn sai so với ngữ cảnh và văn phong thì cũng chưa ổn lắm, nên nếu bạn không ngại, hãy cứ đóng góp lời nhận xét, góp ý ạ! Mình chân thành cảm ơn! :333