Chà.. vẫn như vậy, tôi đi học về trong đêm khuya thanh vắng, tiếng ve kêu rất to trời thì đứng gió làm tôi tôi có hơi rợn người. Tôi lấy làm lạ vì mọi hôm đâu có vậy.
Cố gắng bước đi thật nhanh, ngọn đèn dầu trên tay tôi cầm cũng sắp cháy hết rồi, một bên là ruộng bên còn lại chỉ toàn là cây.
"Mát thật" tôi vô thức nói lên, đèn tôi đột nhiên tắt, đó cũng là lúc tôi chạy thục mạng về phía trước, vô tình chạm vào một cái gì đó, tôi không quan tâm chỉ nghĩ đó là một nhánh cây to chỉa ra vì trời quá tối.
Tôi cứ chạy đến khi về đến nhà tôi cố gắng vệ sinh thật nhanh và leo lên giường làm một giấc cho đỡ cơn sợ ban nãy. Dần dần tôi cũng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ tôi thấy vẫn là mình trên con đường đó, rõ ràng chỉ là mơ thôi cảm giác như tôi đang quay lại con đường đó vậy, nhưng mà...chờ đã có người đi kế bên nhưng đầu tôi không quay sang được. Đèn dầu thì quá mờ không soi ra được, chết tiệt thật !
Sợ quá tôi cố vùng vẫy để mong mình có thể tỉnh, đến khi tỉnh rồi thì người tôi rã rời nhứt mỏi, nhìn lại thì chỗ tôi nằm đã ướt vì mồ hôi. Đảo mắt quanh nhà không thấy mẹ tôi mò ra cửa thì thấy có rất đông người đang tụ lại chỗ mà tôi hôm qua đi về. Tôi chạy nhanh đến xem nhưng chưa kịp đến thì đã bị một ông chú kéo lại và quát " Mày là con nhà ai mau đi về ngay, đây không phải chỗ con nít tới chơi!" Trời ạ!? Tôi nhìn mấp mé thấy một gương mặt nằm ở dưới chân đám đông đó, nó nhìn tôi. Mặt máu me đến dập nát thịt khó nhận dạng, tôi bị hoảng và té lùi về sau, nó cứ nhìn tôi mãi...ông chú như biết gì đó kéo tôi về nhà của tôi và chấn an tôi.
Tôi suy ngẫm nếu để ý kĩ thì làm gì có cành cây hay nhánh cây nào cơ chứ.
(Truyện không có thật nhé)