Kỉ niệm động lại
Vào năm tôi lớp 9 tôi đã từng thích cậu bạn kia. Mọi người đều bảo tôi không nên thích cậu ta vì cậu ta trap rất nhiều người. Lúc đầu tôi và cậu ta rất vui vẻ như những người bạn thôi, tôi cứ ngỡ...
Nhưng cậu ta bắt đầu nói xấu, giễu cợt tôi trước mọi người...
Tôi rất shock nhưng may mắn là có những người bạn thân bên cạnh, còn những người khác thì cũng hùa theo vì không tin tôi mà cũng dám theo đuổi cậu. Nếu lúc đó tôi đủ tỉnh táo thì đã dựng lại rồi nhưng mà biết làm sao đây, tôi thích cậu rất nhiều. Đúng là lúc đó quá nông cạn nên mới không nhìn thấu được con người đó. Ai nói xấu cũng thôi, tôi thích cậu ta là thật.
Tôi cũng chỉ thính thầm thôi nhưng cậu ta đã biết và làm như tôi thành kẻ bám đuôi vậy. Tôi chả làm gì lố lăng, vố dĩ tôi chỉ mới thích cậu từ đầu năm nên có thể bỏ được dễ dàng vì những chuyện cậu làm với tôi thì ai mà chịu được.
🧸 Nhưng phần quan trọng là đây:
Tình cờ có lần ôn tuyển sinh lúc cậu ngồi gần cửa ra vào, ánh nắng lúc đó lại chiếu qua những táng lá và dọc cả dãy hành lang, da trắng cùng với ánh mắt ngơ ngẩn đó, dáng người mảnh khảnh đó. Đã làm tôi ngạc nhiên tròn mắt mà ngắm nhìn cậu. OMG như thiên thần vậy, lấp lánh và vô cùng trong sáng.. Chắc cả đời này tôi cũng không thể quên được khung cảnh lúc đó...^^
Lúc ôn tuyển sinh là không còn thích nữa rồi nhưng... Khoảng khắc đó tôi cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, khựng lại rồi ngắm nhìn cậu lâu như vậy, dù biết cậu đã làm những gì với bản thân. Nhưng lúc đó cứ muốn chắc chắn là bản thân sẽ ghi nhớ khủng cảnh ấy mãi chắc cũng chỉ là kỉ niệm cuối cùng thôi...
Chắc mọi người nghĩ tôi mâu thuẫn mất nhưng tôi là thật lòng. Cơ mà chắc chẳng thể có lời văn nào có thể miêu tả được lúc ấy.
Đó là một thiên thần chăng.