NỮ PHỤ CHỈ MUỐN YÊU VAI ÁC _______...
Tác giả: Lưu Tinh Dạ Nguyệt
NỮ PHỤ CHỈ MUỐN YÊU VAI ÁC
_____________________________
Tôi là Lục Yến Kiều, đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Lục gia, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mất hết mặt mũi.
Ngày sinh nhật của tôi được tổ chức một cách vô cùng long trọng, bởi Lục gia không có con trai, tôi là người thừa kế duy nhất được bồi dưỡng từ nhỏ, lại sở hữu dung mạo xinh đẹp và khả năng kinh thương xuất chúng nên trở thành đối tượng liên hôn tuyệt vời trong giới hào môn.
Tuy mẹ mất sớm nhưng tôi lớn lên trong muôn vàn sủng ái, ngàn hô vạn ủng của mọi người, cho nên tôi thừa nhận chính mình là một người vô cùng kiêu ngạo.
Bạch Vũ Hân, không, hiện tại phải gọi là Lục Vũ Hân, một đứa con rơi của ba tôi chỉ nhỏ hơn tôi vài tháng đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi, và người ba đáng kính của tôi ngang nhiên giới thiệu với mọi người rằng đây là em gái của tôi, từ hôm nay cô ta sẽ dọn vào Lục gia.
Chuyện buồn cười gì thế này? Một đứa con rơi được sinh ra từ một người đàn bà trơ trẽn lại muốn làm em gái của tôi sao? Đừng nói giỡn!
Tôi đã sững sờ khi đón nhận các tầm mắt khác nhau, có xem kịch vui, có khinh thường, có cười nhạo, cũng có thương hại... Ai cần các người bố thí chút cảm xúc vớ vẩn đó chứ?
Tôi ngay lập tức lấy ra tư thế và khí chất của một tiểu thư danh giá, từ trên cao nhìn xuống cô gái mặc váy trắng đơn giản đến nghèo nàn kia, tôi khẽ cười một tiếng, "Cô cũng xứng bước vào Lục gia?"
Bắt gặp ánh mắt phẫn nộ khi bị chống đối của ba tôi, tôi chỉ muốn cười thật to, tôi lạnh lẽo liếc ông ta, "Lục tiên sinh, ông có nhớ mình đã hứa những gì với mẹ của tôi không?"
Lục Viễn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô con gái cao cao tại thượng đứng trên bục, ông dường như không nhìn thấu đứa con này của mình nữa.
Tôi cười trào phúng: "Mọi tài sản dưới danh nghĩa của Lục thị, Lâm Tố Tố và Lục Viễn, toàn bộ đều thuộc về Lục Yến Kiều dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Ông hiểu điều này nghĩa là gì không? Nghĩa là mẹ của tôi đã sớm biết ông có con riêng bên ngoài, và trước khi mẹ tôi chết, ông đã hứa điều đó với bà ấy, cho nên dù Bạch Vũ Hân có trở thành tiểu thư Lục gia cũng không nhận được một xu nào từ gia đình này đâu."
"Còn danh phận? Ha, ông nghĩ tôi sẽ để yên cho mẹ con cô ta bước vào nhà tôi à? Đừng mơ tưởng nhiều như vậy!"
Nhìn gương mặt tức giận đến vặn vẹo của Lục Viễn, trong lòng tôi dâng lên một tia khoái ý. Người nam nhân này cưới mẹ tôi chỉ vì muốn ẵm trọn tài sản Lâm gia, một bên diễn vai người chồng mẫu mực, một bên dây dưa không rõ với mối tình đầu, cuối cùng còn làm ra mạng người.
Sau khi tôi được sinh ra, ông ta không cho mẹ tôi sinh thêm nữa, mỹ danh rằng sợ mẹ tôi đau, nhưng thật ra điều mà ông ta muốn là đứa con của mối tình đầu với mình sẽ kế thừa Lục gia.
Chỉ là ông ta không nghĩ tới mẹ tôi đã sớm biết chuyện này, bà thậm chí bình tĩnh an bài mọi thứ.
Biết Lục Viễn ý đồ dưỡng phế tôi, mẹ tôi phó thác tôi cho Phó Lập - một vị quản gia lâu đời của Lâm gia, bà còn sắp xếp đưa tôi đi học trường nội trú ở một thành phố khác, rất hiếm khi về nhà, tránh xa tầm mắt của Lục Viễn.
Thế là ông ta tạm bỏ tôi qua một bên để say mê bên ôn hương nhuyễn ngọc, đến khi phản ứng lại, tôi đã 18 tuổi, mang một thân danh vọng trở về Lục gia.
Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ tôi lại buộc ông ta kí vào tờ giấy kia trước khi bà ấy qua đời. Bà ấy dùng mạng của mình để bẫy ông ta, đồng thời góp một viên gạch vào đường đời của tôi để nó thêm bằng phẳng.
Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Tôi nặng nề ngủ, và tôi cảm thấy... mình đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, Bạch Vũ Hân là một nữ chính, cô ta mang vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp nhưng sở hữu nội tâm mạnh mẽ và kiên cường, đó là điều đã thu hút vô số nam nhân có địa vị trong giới hào môn, và nổi bật nhất là Thẩm Quý. Anh ta vốn là vị hôn phu không tồi của tôi, nhưng sau khi vô tình ngủ với Bạch Vũ Hân một đêm, anh ta lập tức si mê cô ta.
Và rồi mọi chuyện xảy ra hệt như những cuốn tiểu tuyết nhàm chán ngoài kia, người chị cùng cha khác mẹ là tôi đây trở thành nữ phụ ác độc tìm mọi cách chèn ép Bạch Vũ Hân, cô ta khổ sở khóc lóc với Thẩm Quý rằng mình không muốn tranh giành thứ gì, chỉ muốn ba mẹ bên nhau, để mọi người biết cô ta cũng có cha, cũng là con gái của Lục Viễn.
Đúng là trò cười của thiên hạ, nếu cô ta không muốn tranh giành thì bước chân vào Lục gia làm gì? Có vô số cách để khiến người ta biết Bạch Vũ Hân là con gái của Lục Viễn, nhưng cô ta chọn cách khiêu khích tôi mà giờ lại trách tôi à?
Con gái tiểu tam thì mãi mãi cũng chỉ là con gái tiểu tam, đừng mơ thượng vị!
Đáng buồn thay, một mình tôi phải chống chọi âm mưu quỷ kế của bốn người, nhất thời không ứng phó được hết, tôi mắc bẫy và rơi xuống vực một cách thê thảm.
Thân xác tàn tạ của tôi bị bỏ rơi ở một con hẻm vắng, dần lạnh đi.
Tôi lơ lửng ở trên không, nhìn thân xác bị tra tấn đến mức tôi còn không nhìn ra đó là mình, chỉ cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo.
Tốt xấu gì, tôi cũng là con của ông ta mà...?
Hẻm vắng đột ngột vang lên tiếng bước chân, nó rất hỗn loạn, hẳn là chủ nhân của nó đang rất vội.
Dưới ánh đèn đường, hắn ngược sáng mà đi nên tôi không nhìn rõ là ai, chỉ thấy người nam nhân này rất cao, bóng dáng cũng rất quen thuộc.
Khi cách thi thể tôi còn một khoảng nữa, nương theo ánh đèn mờ nhạt, hắn dường như khó thể tin được mà run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt, thanh âm khàn khàn đứt quãng mang theo thống khổ nỉ non: "Tiểu thư, xin lỗi em, tôi đến muộn rồi. Nhưng em đừng sợ, tôi sẽ báo thù cho em, ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, em chờ tôi nhé..."
Tầm mắt tôi chợt tối mịt, khi mở choàng mắt một lần nữa thì thấy được trần nhà quen thuộc, là phòng ngủ của tôi.
"Tiểu thư, em tỉnh rồi?"
Tim tôi chợt run lên một chút, ngẩng đầu nhìn nam nhân vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ được anh nuôi dài rồi tùy tiện buộc ở sau gáy, kính gọng vàng lạnh lẽo che đi đôi mắt hẹp dài quyến rũ, lớp áo sơ mi trắng mỏng manh không tài nào hoàn toàn che đi những đường nét yêu nghiệt của cơ thể anh. Chỉ với áo sơ mi trắng và quần tây đen cũng đủ khiến người khác cảm thấy anh là một vị tổng tài lịch lãm quyền cao chức trọng, ai mà nghĩ tới anh chỉ là quản gia thôi chứ?
Tôi hơi nhếch khóe môi, thì ra là anh, người duy nhất đi nhặt xác cho tôi...
"Phó Hàn."
"Ừm?"
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên vì trước kia tôi chỉ gọi anh là Phó quản gia.
Tôi xoa xoa giữa mày nhằm giảm cơn đau đầu, anh thấy thế thì lập tức vươn hai tay giúp tôi mát xa đầu.
"Đã mấy giờ rồi?"
"Ba giờ chiều."
"Tôi ngủ nhiều như vậy sao?"
"Ừm, từ tối qua em có hơi sốt nhẹ, hiện tại đã khỏi rồi, tôi gọi người mang cháo lên cho em nhé?"
"Được."
Tôi nằm im hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
"Anh về lúc nào vậy?"
"11h tối qua, không kịp tham dự sinh nhật của em, là lỗi của tôi."
Nếu anh tham gia, anh đã không để tiểu thư của anh phải chịu sỉ nhục lớn như vậy rồi!
Đột nhiên có bão lớn làm chuyến bay bị hoãn mới tức chứ!
"Phó Hàn, vị hôn phu của tôi ngoại tình rồi."
"Sao lại như vậy?!" Anh không nghe được chút tin tức gì cơ mà?
Tôi sâu kín nhìn Phó Hàn một cái, tôi có thể hỏi anh về ánh mắt vui sướng đến suýt nhảy cẫng lên vừa nãy của anh là sao không?
"Ngoại tình với đứa em gái cùng cha khác mẹ đó của tôi, anh nói xem có buồn cười không chứ?"
Phó Hàn mím môi, không trả lời.
Cốc cốc cốc.
Phó Hàn bước ra mở cửa rồi bưng vào một bát cháo lớn, tôi nhìn nhìn một chút, cảm thấy mình ăn không vô.
Anh giống như biết suy nghĩ của tôi, cau mày nói: "Em nhất định phải ăn chút cháo để còn uống thuốc, em đã không ăn gì từ tối qua đến giờ rồi."
Tôi biết không lay chuyển được anh nên tìm tư thế thoải mái dựa lưng ra sau, hai tay chắp lại để lên bụng, dùng một loại ngữ khí mềm mại mà trước đây tôi chưa từng dùng nó nói với anh: "Tôi mệt nhũn người, không có chút sức lực nào cả, anh đút cho tôi đi."
Tôi thấy tay anh hơi run lên một chút, sau đó ngoan ngoãn đút cháo cho tôi.
Rõ ràng cháo rất dễ nuốt lại bị tôi ăn đến một tiếng sau mới hết, trong lúc ăn, tôi cứ nhìn chằm chằm vào Phó Hàn khiến anh ngại đến mức hai tai đỏ rực, cúi đầu không dám nhìn tôi.
"Anh đỡ tôi vào phòng tắm đi, chân tôi tê hết cả rồi."
"Vậy...vậy để lát nữa rồi tắm, em vừa ăn xong thôi mà."
Tôi cau mày, không vui nói, "Làm sao vậy? Bảo anh đỡ thì anh đỡ đi, chê tôi hôi à?"
Một câu, lập tức khiến Phó Hàn hoảng loạn, anh liên tục xua tay, "Không không không, tôi đỡ em đi."
Dường như mang theo chút trả thù, anh đột nhiên cúi người bế tôi lên, lần này đến lượt tôi hoảng loạn ôm chặt cổ anh.
"Chân em tê, nếu chạm vào sẽ rất khó chịu, tôi bế em sẽ đỡ hơn một chút."
Anh bình tĩnh nói, sau đó nhắm thẳng phòng tắm mà đi.
Không biết vì cái gì, sau mỗi bước đi của mình, mặt anh dần đỏ lên, lan rộng xuống cả cổ.
Tôi nghi hoặc nhìn xuống tìm kiếm xem có phải mình chạm vào thứ gì không nên chạm rồi không.
Đột nhiên tôi nhìn hầu kết của anh phập phồng lên xuống liên tục thì hơi ngẩn ra, sau đó tầm mắt tôi dần hạ xuống.
Hóa ra là do bộ ngực 36E này của tôi gây ra.
Haha, dày vò chết anh!
"Anh ở ngoài dọn phòng giúp tôi nha, có chút tài liệu trên bàn cần được sắp xếp lại một chút."
Trước khi anh đóng cửa, tôi đã nói như thế.
Tắm xong thì tôi phát hiện mình lại quên mang đồ vào rồi, nhưng chuyện này xảy ra như cơm bữa, tôi cũng không hoảng hốt mà dùng khăn quấn người lại rồi bước ra ngoài.
Thời gian tắm kéo dài gần một tiếng khiến tôi quên mất trong phòng còn có người.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Phó Hàn đứng bên cửa sổ lập tức xoay người nhìn về phía tôi.
Và ngay sau đó, mặt anh lại đỏ rực thêm lần nữa.
Bởi vì khăn tắm có chút ngắn nên không tài nào che hết được đôi gò bồng trắng nõn có kích cỡ khủng này của tôi, cho nên phần lộ ra ngoài có chút nhiều, đủ làm Phó Hàn mất máu quá nhiều mà ngất đi.
Tôi trấn định xoay người đi tới tủ đồ, một tay giữ chặt khăn tắm, một tay nhanh chóng lục tìm quần áo.
Có vẻ vì tôi quá gấp gáp nên tìm mãi cũng chưa cầm được bộ nào ra hồn, mà sau lưng tôi bỗng bị một luồng nhiệt tập kích.
Cách một lớp sơ mi mỏng, tôi cảm nhận được một luồng nhiệt cao khủng khiếp, eo tôi bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt, bên tai là tiếng thở gấp gáp của nam nhân, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi khiến tôi dần cảm thấy cơ thể mình cũng trở nên khác lạ.
"Kiều Kiều." Giọng anh trầm khàn khiến tai tôi tê dại, "Em trêu chọc anh?"
Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng ngữ khí vô cùng khẳng định.
Nếu là trước kia, tôi sẽ không cho bất kì ai bước vào phòng mình, kể cả mẹ tôi cũng không tùy tiện bước vào phòng tôi, và tôi nói qua, chỉ có nam nhân của tôi mới được bước vào lãnh địa của tôi.
Mà từ lúc tôi tỉnh đến giờ, tôi chưa từng đuổi anh đi một lần nào.
Tôi khó khăn xoay người đối mặt với anh, nhìn nam nhân đang cố gắng kiềm chế trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Dưới sự xúc động đó, tôi đưa tay ôm cổ anh, chủ động bắt đầu một nụ hôn sâu.
Trên giường, trên bàn, trước gương, cửa sổ, phòng tắm,...bọn tôi tách rồi lại hợp, cứ như vậy kéo dài đến khuya. Không biết đã qua bao lâu, tôi cũng không quan tâm lắm, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chỉ để lại dòng cảm thán cuối cùng:
Tên nam nhân này không phải người!
Tôi tỉnh giấc, cơn đau khắp người lập tức ập tới mạnh mẽ hơn, tôi hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi gọi: "Phó! Hàn!"
Phó Hàn nắm tay tôi để ở trước ngực, khẽ mở đôi mắt, giọng trầm khàn trả lời, "Anh đây."
"Anh thực sự không phải người...hức hức...đau chết mất." Tôi oán giận đánh anh, nước mắt như không cần tiền mà tuôn ra như suối.
Anh thoáng có chút hoảng loạn, nhưng ngay sau đó xoay người đè lên người tôi, một tay xoa nắn một bên ngực tôi, hôn khẽ lên môi tôi rồi cười nói: "Xem em còn có sức khóc lớn như vậy, xem ra đêm qua khóc còn chưa đủ nhỉ?"
Mẹ nó, tôi chỉ muốn làm nũng chút thôi, nào ngờ tên cầm thú này vẫn còn muốn làm tiếp!
Chết tiệt, chỉ mới một đêm mà thôi, anh ta gần như nắm rõ các điểm nhạy cảm của tôi luôn rồi!
Cũng may Phó Hàn còn chừa chút lí trí, chỉ làm một lần xong rồi bế tôi đi tắm. Nhưng mà cơ thể tôi gần như mất đã mất đi tri giác, giơ tay nhấc chân thôi cũng chẳng có chút sức lực.
"Phó Hàn, tên văn nhã bại hoại, mặt người dạ thú nhà anh, anh thực sự không biết thương hương tiếc ngọc à?"
Phó Hàn ngồi trên sofa gọt táo cho tôi, còn tôi thì bị anh để ngồi ở trên đùi, ôm trọn vào lòng, tựa như sợ giây tiếp theo tôi sẽ chạy mất.
"Anh không biết, chỉ biết yêu em."
"Anh dày vò tôi thành như vậy, nói yêu tôi, ai tin? Dù sao tôi không tin!"
Tôi ngửa đầu trợn mắt nhìn anh.
Anh cúi đầu nhìn tôi, ý cười ôn nhu đến mức chìm chết người, miệng lại trêu chọc, "Anh yêu thương em cả đêm không phải sao?"
Tôi bất giác đỏ mặt, ngây người nhìn vào mắt anh. Tôi nghe người ta nói, khi nhìn người bạn thích, đồng tử sẽ giãn ra 45%.
Mà anh đã tháo chiếc kính gọng vàng xuống từ tối qua nên bây giờ tôi có thể rõ ràng thấy được đồng tử anh giãn ra khi nhìn tôi.
Tôi chợt cảm thấy đôi mắt anh rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi sa vào mà không giãy giụa, khiến tôi muốn ngắm nó cả đời.
Sau nửa năm ở bên nhau, tôi không ngoài ý muốn phát hiện mình thực sự đã yêu anh.
Nếu nửa năm trước, tôi xảy ra quan hệ với anh là do chút xúc động chưa tan sau giấc mộng đáng buồn ấy, thì hiện tại sự xúc động đó đã thay bằng rung động.
Cuộc sống của tôi giống như không thay đổi, lại giống như có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Mà mọi sự biến hóa đó đều do anh.
Tôi nghi ngờ Phó Hàn âm mưu muốn sủng hư tôi để sau này không ai chịu nổi tính tình của tôi, và anh ta sẽ thuận lợi ngồi lên vị trí bạn đời của tôi, nhưng tôi không có chứng cứ!
Anh sủng tôi đến mức khiến tôi hoài nghi nếu ngày nào đó tôi muốn giết người phóng hỏa, anh sẽ không chút chần chờ đưa cả dao và xăng đến trước mặt tôi.
Tất nhiên đó chỉ là ví dụ, tôi cần tìm cách để ngăn anh ấy lại, tôi thực sự không muốn mình bị sủng hư đâu.
Tôi ngồi đối diện anh, vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn một hợp đồng quan trọng, "Phó tiên sinh, anh phải hiểu và học cách nói "không" cho một vài tình huống."
Phó Hàn nhướng mày, rất phối hợp nói: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như ba ngày trước, lúc em và Diệp tiểu thư cãi nhau, dưới sự tức giận muốn mua một hòn đảo để khiêu khích cô ấy, anh phải ngăn em lại chứ không nên tìm hỏi có bao nhiêu hòn đảo hoang và mua hết chúng."
"Mặc dù em có thể kiếm lại gấp mấy lần số đó, nhưng chúng ta thực sự không nên phung phí như vậy."
Anh nghe tôi nói đến hai từ "chúng ta" liền vui vẻ nheo nheo đôi mắt, lúc đó tôi liền biết được, từ nãy đến giờ tôi nói cái gì anh đều không nghe lọt, chỉ nghe được hai từ đó.
Phó Hàn thở dài, "Kiều Kiều, em phải biết rằng anh sẽ không từ chối em, sẽ không bao giờ nói không với em."
"Anh chắc chứ?"
"Ừ." - Anh thản nhiên gật đầu.
"Tuần này không "trả bài" nữa nhé?"
"...Không thể."
Tôi trợn mắt, tức giận gào lên, "Không phải anh nói không bao giờ nói không với em à?"
"Chuyện này là ngoại lệ!"
"Hừ, không nói nữa! Những lời nam nhân nói ra đều là lừa gạt! Không! Thể! Tin!"
Không ngoài ý muốn, cuộc đàm phán lại thất bại.
Tôi trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi xoay người bỏ đi.
Còn đi đâu ấy à?
Tất nhiên là đi xử lí cô em gái cùng cha khác mẹ để trút giận rồi. Để cô ta vui vẻ với Thẩm Quý lâu như vậy, bây giờ nên thu lưới rồi.
Tôi không tính toán ra tay quá tàn nhẫn, chỉ cần Bạch Hân Vũ không bước vào Lục gia, cô ta ở đâu tôi mới không thèm quan tâm.
Cổ phiếu Thẩm thị gần đây suy giảm trầm trọng, việc này tất nhiên là do tôi làm, chỉ cần Thẩm thị gặp vấn đề, Thẩm Quý sẽ bận đến sứt đầu mẻ trán, làm sao có thời gian rảnh để ý Bạch Vũ Hân.
Chỉ cần như thế, cô ta sẽ không có chỗ dựa nữa, xử lí cô ta dễ như ăn cháo vậy, không, lần trước ăn cháo gần một tiếng mới xong, phải là dễ như uống ngụm nước ấy.
Không biết Thẩm Quý xử lí thế nào mà Thẩm thị đang bên bờ vực phá sản luôn rồi, tôi nhớ mình đâu ra tay nặng lắm đâu ta?
"Lục Yến Kiều, chúng ta giả vờ kết hôn đi, sau khi Thẩm thị qua được giai đoạn nguy hiểm này, chúng ta sẽ ly hôn, Thẩm gia sẽ nhớ ân tình này của cô."
Tôi buông ly cà phê xuống rồi nhìn người đàn ông tiều tụy trước mắt, có chút bất ngờ khi nhận ra hắn là Thẩm Quý, chỉ một tháng mà thôi, một người có thể sa sút đến nông nỗi này sao?
"Anh dựa vào cái gì bắt tôi kết hôn với anh chứ? Sao không đi kết hôn với đóa bạch liên thuần khiết trong lòng anh đi? Thật xin lỗi, tôi không dùng hàng đã sử dụng. Chỉ hai tuần nữa tôi sẽ kết hôn với người tôi yêu, mong anh đừng làm phiền tôi, cảm ơn."
Nói rồi, tôi đứng dậy rời quán cà phê, và bắt gặp gương mặt âm trầm của Phó Hàn đang đứng ở cửa.
Anh không nói gì, cũng không thèm nhìn tôi mà sải bước ngồi lên chiếc xe đang đậu bên lề.
Lần này tôi thực sự lúng túng, có phải anh giận tôi rồi không?
Tôi vừa nghĩ vừa lên xe ngồi cạnh anh, tài xế rất biết điều thả màn che xuống, cho bọn tôi không gian riêng tư.
"Phó Hàn."
"Ừ." Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ, tùy ý đáp.
"Anh giận em à?"
"Anh không có."
"Vậy tại sao anh không nhìn em? Hơn nữa sắc mặt anh rất khó coi."
Cả người tôi dựa vào Phó Hàn, cằm gác trên vai anh, vô cùng tâm cơ mà thì thầm bên tai anh.
Anh cao lãnh liếc tôi một cái, "Anh thực sự không giận em. Biết rõ em là của anh, em sẽ không bao giờ để ý tới hắn, anh giận em cái gì chứ?"
Phó Hàn rũ mắt, hàng mi mềm mại khẽ vỗ trông cực kỳ đáng thương, "Nhưng...anh vẫn cảm thấy khó chịu."
"Lần sau em gặp hắn, không, chỉ cần là gặp nam giới, cũng không đúng, cùng trời cuối đất, bất kể đi đâu, em cũng dắt anh theo có được không?"
"Không phải anh không tin tưởng em, mà là anh sợ bọn họ sẽ dùng thủ đoạn ti tiện hãm hại em, nếu anh ở cạnh em, anh sẽ bảo vệ em."
Tôi trấn an hôn lên môi anh, không biết khi nào đã nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhẹ giọng đáp, "Được, em hứa với anh, cùng trời cuối đất, bất kể đi đâu, em đều sẽ dắt anh theo."
Nếu tôi là anh, khi đối tượng tôi thầm mến mười năm đột nhiên xảy ra quan hệ với tôi, sau đó hai người hẹn hò, tôi cũng sẽ có cảm giác không chân thật.
Tôi sẽ luôn lo sợ đó là một giấc mộng, tỉnh rồi sẽ mất.
Thế nên tôi có thể thông cảm cho anh, và tôi muốn dùng phần đời còn lại của mình để cho anh cảm giác an toàn, để chứng minh với anh rằng tôi đã thực sự yêu anh.