"Hôm nay đi học con có vui không". Tiếng nói ấy rất quen thuộc nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ muốn nghe nữa.
-mẹ à con về rồi.
-mẹ à.
-M..mẹ ?
Cái gì vậy !? Tôi rợn người vì thằng nhóc em tôi đứng nhìn tôi không cử động mắt thì mở to, nó nở nụ cười và kế bên nó là mẹ tôi bà cũng giống như nó, hai người cười cùng một lúc luôn đấy. Nụ cười ấy làm tôi lạnh hết cả sống lưng.
Tôi nghe được một giọng nói nó không phải từ mẹ tôi nhưng nó là giọng bà ấy."hôm nay đi học có vui không" Tiếng nói ấy ngày càng trầm lại và..ạch tôi tỉnh lại và thấy bản thân đang nằm dưới giường và sát gầm giường. Tôi thở phào vì nó chỉ là mơ. Tôi định xuống nhà uống nước cho tỉnh nhưng mà khi đi tôi cứ cảm giác lạnh ở sau lưng mình.
Tôi cũng hay nghe truyện ma và nó bảo đừng quay đầu vào ban đêm nếu bạn ở một mình trong một nơi nào đó tối. Tôi cố trấn an mình là do mình tưởng tượng khi đọc quá nhiều truyện mà thôi.
Ngày hôm sau đi học tôi đâu ngờ rằng, khi tôi vừa đứng lên đi khỏi phòng đó là lúc em trai và mẹ tôi nở một nụ cười giống hệt trong giấc mơ của tôi. Camera ở nhà đã cho thấy hết, mắt họ sáng rực, miệng thì cười muốn rách ra, nụ cười méo mó. Chắc tôi bị điên rồi tôi cũng nghĩ vậy, tôi kể mọi người nghe cho bọn họ xem camera nhưng họ nói tôi nên gặp bác sĩ tâm lí hay đại loại vậy đi nhưng tôi nói mình không cần.
Tôi dần bị ám ảnh bởi nụ cười đó, tôi đứng giữa nhà với sàn nhà ngập nước, thật là sau mẹ lại mở nước chảy như vậy phí quá. Sáng hôm sau khi hoàn hồn lại, tôi chỉ thấy mình ở giữa nhà, đứng suốt đêm luôn sao ? Lạ thật, tôi thấy hai bên là cảnh sát đang bắt tôi, tôi không làm gì cả, họ cứ đưa tôi về đồn, tôi cũng cố đi theo họ. Sáng sớm bị gì không tôi bực bội vì những người hàng xóm nhiều chuyện và trái banh của thằng em tôi vứt tùm lum, và 2 cái mô hình của nó bị tháo rời vứt quanh nhà nữa.
Tôi sẽ cố giải quyết với cảnh sát thật nhanh vì hôm qua tôi vẫn chưa khoá nước nó làm ướt hết người tôi rồi.
( Truyện không có thật nhé )