Đầu năm lớp 12, tôi được xếp ngồi ở cuối lớp cạnh cửa sổ. Không gì đáng nói khi tôi bị xếp ngồi với một thằng nghiện game, đúng vậy rất-rất-nghiện-game.
Thằng đó tên Khoa. Chưa bao giờ tôi ngồi cạnh nó mà thấy nó cầm cuốn vở nhiều hơn cầm máy chơi game trong lớp. Tôi ngồi cạnh nó lâu lâu cũng bị phân tâm mà chăm chú nhìn nó đánh trận.
Nãy giờ nói nó thì cũng phải nói lại tôi. Tôi, chính là đứa luôn đứng trong top 3 toàn trường, từng được thi giải toán cầm tay, có rất nhiều quy chương lớn nhỏ từ các cuộc thi Toán. Tôi cũng là muốn đứa rất chăm chỉ học, à không thật ra là buộc phải học. Bởi ba mẹ tôi đều là giải viên của một Đại Học lớn nhất cả nước, thế nên tôi có rất nhiều áp lực vô hình và hữu hình.
Từ lúc tôi ngồi với cậu ta, tôi đã được mở mang tầm mắt rất nhiều, bởi vì cách chơi game hết mình của cậu, không bao giờ chịu khuất phục bởi trận đấu thua cuộc. Theo tôi hình nhận, cậu sẽ là đứa luôn đánh trận cho đến khi nào thắng thì thôi. Đó cũng là thứ tôi rất tôn trọng cậu ta, bởi tính kiên cường ấy.
“Hỏi thiệt nhé?”-Khoa hỏi tôi trong một lần bị tịch thu điện thoại vì chơi game trong giờ học.
“Ừm”-tôi chăm chú viết bài nhưng vẫn lắng nghe cậu.
“Sau này cậu tính làm gì?”
Tôi rơi vào hư không , bởi vì, tôi chợt nhận ra 12 năm tôi ngồi trên ghế nhà trường, lãnh biết bao nhiêu thành tích nhưng chưa bao giờ tôi có ước mơ và định hướng cho bản thân, bởi vì tôi luôn học tập rập khuôn.
“Tôi tính sẽ không học Đại Học mà làm tuyển thủ chuyên nghiệp!”-Khoa nó nói với vẻ mặt hào hứng.
“Nhưng...nếu cậu không thành công thì sao? Lúc đó cậu lấy tiền đâu mà lo thân cậu?”-tôi hỏi.
“Không biết nữa..tôi chỉ nghe theo trái tim tôi mách bảo”-Khoa nó để tay lên ngực vào nhắm mắt lại như đang lắng nghe bản thân.
Sao giây phút ấy, tôi chợt nhận ra, người luôn thua cuộc chính là tôi, tôi không thực sự giỏi như những quy chương đã nói tôi biết.
Đúng vậy, năm đó cậu đã không học Đại Học mà đầu quân vào một đội tuyển Esport chuyên nghiệp, cũng chính là cái game cậu hay chơi trong giờ học.
Khoảng thời gian đó tôi lao vào các hoạt động trên giảng đường đại học, tôi đã vào nghành kế toán nghành mà ba mẹ tôi đã chọn. Tuy vậy, từ lúc tôi thấy được tựa game mà cậu hay chơi, tôi đã luôn lén ánh mắt của ba mẹ mà chơi game ấy. Tôi đã hiểu lý do vì sao cậu ta lại mê game này đến vậy, thật sự chơi rất hay và cuốn.
Có lẽ sau những giờ học căng thẳng thì tôi chỉ có buổi tối để coi live của cậu, nó thật sự giúp tôi thư giản. Lúc cậu mới bắt đầu vào đội tuyển tôi thấy được cậu mang trong mình nhiều nghi ngờ của người hâm mộ, họ so sánh cậu với những đàn anh đã đi trước và vùi dập cậu. Nhưng tôi luôn là đứa dùng acc clone để đấu khẩu với chúng nó, không cho ai dám xúc phạm đến cậu.
Cậu và tôi cũng hay nhắn tin tâm sự với nhau về cuộc sống. Cậu nói với tôi rất nhiều về thới giới Esport, cậu không ngừng cảm thán cách đánh trận của các đàn anh trong đội cậu, cậu kể những chuyện vui và buồn khi trong đội, mọi thứ đều được tôi nghe và an ủi cậu. Có lẽ, khoảng thời gian ấy đúng là rất mệt mỏi nhưng có cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Cái ngày đầu tiên cậu được đưa đi đánh giải đấu quốc nội, tôi đã trốn học để ra net xem cậu đánh. Quả thật, lúc cậu tập trung đánh trận nhìn cậu rất đẹp và sáng chói, dừng như cậu đã bước đúng trên ước mơ của cậu.
Nhưng suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một tân binh, không thể thắng được kĩ năng của các tiền bối. Cậu đã dừng chân tại vòng chung kết và nhìn đội bạn lấy đi chiếc cúp cậu hằng mong , nhưng tôi rất tự hào vì cậu đã chiến đấu hết sức. Nhưng có lẽ, chỉ có tôi nhìn thấy đều ấy, cộng đồng mạng không ngừng chỉ trích cậu không đủ năng lực, không đủ tố chất, không ngừng sỉ vả cậu.
Khoảng thời gian ấy tôi đã nhắn tin cho cậu an ủi rất nhiều nhưng dừng như cậu đã không coi.
Hôm đó tôi đang ngồi chơi game một mình trong phòng thì mẹ tôi xông vào, mắng chửi tôi.
“Tao cho mày ăn học, mày đi qua lại với thằng game thủ không có tương lai, rồi bây giờ còn học đâu ra cái thói chơi game vậy hả !!!”-mẹ không ngừng đánh vào người tôi, nó thật sự đau.
Những câu nói đó dừng như đã chạm vào cảm xúc bấy lâu nay tôi che giấu, nó như một giọt nước tràn ly tôi giấu trong lòng.
“Mẹ!!!!”-tôi hét lên khiến mẹ tôi ngơ đi, vì đây là lần đầu tiên tôi chống trả lại bà.
“Mẹ đừng xúc phạm đến Khoa. Cậu ấy không phải mấy đứa không có tương lai. Cậu ấy rất tuyệt, dũng cảm, nghị lực và kiên cường. Cậu dám dũng cảm theo đuổi đam mê của bản thân, kiên cường tập luyện để trở nên tốt hơn. Nên cậu ấy rất tuyệt, xin mẹ đừng nói như vậy ạ!”-tôi nước mắt đầm đìa nói.
Mẹ tôi như ngơ ra, chắc bà đang cảm thấy tức giận vì người con của bà.
“Nếu tao biết sinh mày ra tao mệt mỏi như vậy, tao thà năm đó phá bỏ mày cho xong. Đồ ăn hại!!!”
Khi bà thốt ra câu nói ấy, tim tôi như có ngàn nhát dao đâm vào, nhói trong lòng cộng thêm những vết bầm từ nãy tôi đã không thể đứng vững mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
“Mẹ bây giờ ghét con lắm đúng không ạ?”
“Mày biến mất khỏi mắt tao đi!!”-mẹ tôi nói xong rồi bước tới ném đồ tôi vào vali.
“Được rồi nếu mẹ muốn.”-tôi đứng dậy soạn đồ vào vali.
Khoảng khắc tôi cầm vali đùm đề bước ra khỏi căn nhà đã giam cầm tôi bao lâu nâu cảm giác thật nhẹ nhõm. Nhưng tôi không biết đi về đâu, tôi không có bạn, không có họ hàng gần đây, người thân thiết lại càng không.
Trong lúc tôi hoảng loạn tôi đã gọi cho cậu, có lẽ bây giờ cậu là người thân duy nhất của tôi.
“Hic...Khoa ơi..”-tôi cố gắng nén cơn nức nở mà gọi cho cậu.
“Hả!? Là Trà sao, sao cậu khóc vậy ?”-cậu bất ngờ.
“Cậu tới quán net gần trường hồi đó cậu hay dẫn tớ qua được không?”
“Được!!”
Tôi ngồi một mình trong quán net, tay lướt lướt tìm căn nhà trọ mới. Đang ngồi thì có cậu thanh niên hốt ha hốt hảy chạy vào mắt đảo xung quanh. Tôi chợt nhận ra đó là Khoa, bao lâu nay tôi và cậu chỉ nhắn tin và gọi điện nói chuyện thôi ngoài nhìn cậu trên màn hình thì đã lâu tôi chưa nhìn cậu ở ngoài như vậy.
“Khoa à..”-tôi vãy tay.
“Trà!!! Sao đêm hôm cậu xách vali đi như thế này ?”-Khoa lo lắng nhìn tôi từ đầu xuống cuối.
“Haiz, chuyện dài lắm, cậu chỉ cần biết tớ bị đuổi khỏi nhà và bị từ mặt rồi.”-tôi cầm chuột vào game chơi.
“Giờ mà còn tâm trạng để chơi game hả?”
Tôi không nói gì mà ra hiệu cho cậu vào game chơi với tôi. Việc bị đuổi ra khỏi nhà tôi không thấy buồn cho lắm, bởi vì mẹ tôi đang cho tôi cơ hội để được rời xa vòng tay bà, nhưng nói không buồn cũng không đúng, tôi vẫn bị tổn thương bởi những lời nói ấy.
Tôi và cậu ngồi chơi game đến 3 giờ sáng. Tôi và cậu đã ngồi ngoài công viên tâm sự với nhau. Đó giờ tôi toàn lắng nghe cậu nói, bây giờ tới lượt tôi thì cậu ngồi im lặng lắng nghe. Lâu lâu cậu bất chợt đưa tay lên xoa đầu tôi và cảm thán tôi thật là cô bé ngoan.
“Giờ tôi chả biết đi đâu.”-tôi mệt mỏi.
“Cậu có bao nhiêu tiền?”
“Tầm 20, tại tôi giấu mẹ để dành tiền từ hồi 14 tuổi đến giờ đấy. Thật cảm ơn vì lúc đó tôi đã để dành tiền.”
“Vậy bây giờ tôi cho cậu mượn tiền để thuê nhà rồi cậu làm việc có tiền trả tôi nhé ?”-Khoa nhìn tôi.
“Được phết!”-tôi như được lấy lại năng lượng mà nhảy tưng tưng vui vẻ. Cậu ở đằng sau chỉ cười cười nhìn bóng lưng nhỏ bé.
Tôi thuê được căn nhà nhỏ cho mình tôi ở, cùng lúc đó tôi tìm thấy được đam mê của bản thân đó chính là làm streamer về game. Tôi vừa làm streamer vừa đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Sáng tôi làm thay phiên ở cửa hàng tiện lợi vào cuối tuần, còn đầu tuần tôi làm ở quán thịt nướng, đêm về tôi livestream cùng với mọi người.
Thời gian đầu tôi cảm thấy rất mệt và tuyệt vọng, nhưng nhờ có Khoa, tôi đã vực dậy tinh thần và làm việc chăm chỉ. Có lẽ ông trời đã thấy được sự chăm chỉ của tôi mà đã thương tôi.
Tôi kiếm được tiền từ những buổi livestream, cũng nhờ đó tôi đã trả được số tiền tôi đã mượn từ Khoa.
Khoảng thời gian ấy tôi cũng đã bước ra được vùng an toàn của bản thân. Quen được rất nhiều bạn mới trong giới streamer và gamer. Có lẽ bây giờ tôi mới thật sự được sống.
Cậu cũng đã lấy lại được niềm tin từ người hâm mộ khi thắng giải thưởng quốc nội lớn nhất. Cậu như được mọi người công nhận, đội của cậu cũng được khen ngợi rất nhiều. Ngày hôm đó tôi đã bỏ hết công việc để đến hội trường chung vui với cậu. Nhìn cậu được chạm tay vào cúp tôi cũng vui thay cậu.
Sau hôm đó cậu bất ngờ tiếp cận tôi rất nhiều. Nào là biện minh lỡ đi nhậu với anh em nên về trễ gaming house đóng cửa, thế là tôi cho cậu ta ở chung nhà nhưng cậu ta ngủ dưới đất.
Rồi cả hai cũng dần có thiện cảm với nhau, rồi tiến đến làm người yêu rồi xa hơn là vợ chồng.
Thời gian chúng tôi làm người yêu nhau không quá lâu, nhưng tôi tin rằng thời gian tôi và cậu bên nhau từ cấp 3 đến giờ đã chứng minh được cậu là con người tốt như thế nào.
“Ồ... Hoá ra hồi đấy ba là game thủ, hèn chi ba chơi game cừ như vậy!!!”-con trai tôi lên tiếng.
Khoa bây giờ đã qua cái thời sốc nổi muốn chứng minh bản thân mà chỉ muốn êm đềm gia thất cũng với bạn nữ nào đó tên Trà, và tôi cũng vậy.
Khoa dựa vào tôi rồi hôn lên mu bàn tay tôi.
“Anh yêu em nhiều.”
“Em yêu anh nhiều hơn.”
Khoa mỉn cười ngọt ngào với tôi. Sau bao thăng trầm, đây chính là kết thúc viên mãn nhất đối với tôi.
__________________
~Dạo này cứ bị gì mà viết truyện ngọt sớt luôn á=))) Tính là viết ngược ngược xíu cái sao ra ngọt tiểu đường dị luôn ;-;