"Đừng đi..xin em..đừng bỏ rơi ta." Nam nhân đỏ mắt ngồi cạnh giường nắm tay người đang nằm trên đó cúi người cầu xin.
"Thiệt tình, người làm như em nỡ bỏ người vậy." Giọng cậu thều thào yếu ớt.
"Nào, ngẩng đầu lên nhìn em một lần cuối nào. Người cứ như vậy sao em yên tâm đây." Cậu muốn vỗ tay an ủi anh nhưng đến cả sức để nói cậu cũng không còn thì làm sao mà giơ tay.
Đột nhiên cậu cảm thấy tay mình ươn ướt.
"Người khóc sao? Nè, em còn chưa khóc sao người lại khóc rồi?" Cậu cố gắng nâng mặt anh lên.
Nam nhân không muốn cậu gắng sức bèn ngẩng đầu lên, gương mặt vốn đẹp trai nay lại tiều tụy đến thế,còn có những giọt nước mắt như kim châm vào tim cậu. Ai có thể ngờ người đang ngồi đây được dân chúng gọi là bạo quân điên rồ, coi mạng người như cỏ rác lại có lúc chật vật đến nhường này.
"Tại sao thế? Sao em lại chắn cho ta.." giọng người nam nhân khàn khàn run rẩy.
"Em không muốn người sẽ bị như em thôi mà.." Cậu muốn lau nước mắt cho anh, muốn vỗ về an ủi anh, muốn nói em sẽ không sao đâu nhưng cậu không làm được cái nào hết. Rõ ràng cậu mới là người đau nhưng nhìn anh còn đau khổ hơn cậu nữa, cứ như bị thứ gì đó bóp chặt trái tim, đau không thở nổi.
"Ta không cần..ta chỉ cần em, ta chỉ cần mình em thôi.." người đàn ông hôn lên tay cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trân quý cứ như sợ cậu sẽ vỡ tan bay theo gió.
"Người phải biết chứ, em luôn luôn bên người mà, dù là quá khứ hay tương lai.." cậu mỉm cười, nụ cười trông còn khó coi hơn khóc.
"Em đừng cười. Ta đau lắm... Em đến một cách bất ngờ rồi bỏ ta khi ta vừa hạnh phúc.."
"Em nói muốn ta vui vẻ, hạnh phúc, muốn ta có một gia đình mà. Em là tất cả của ta.."
"..Ta không cần em hi sinh vì ta, em làm thế khiến ta thêm hận thế gian này thôi." Người nam nhân càng nói nước mắt rơi càng thêm nhiều.
"Người muốn ta chế giễu người sao?" Cậu run rẩy giơ tay lên lau nước mắt cho anh.
"Ngoan nào, lại đây." Cậu gọi anh lại gần hơn.
Nam nhân ngoan ngoãn đứng lên ngồi cạnh giường.
"Cúi đầu xuống." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, hơi thở càng lúc càng mỏng cứ như có thể chết bất cứ khi nào.
"Em đừng nói gì nữa, được không. Chờ khoẻ lại rồi nói nhé.." nam nhân cúi đầu trán chạm trán với cậu.
"Xin lỗi..xin lỗi, em xin lỗi người nhé. Em buồn ngủ lắm.." Nói rồi cậu từ từ nhắm mắt, hơi thở cuối cùng cứ vậy mà theo lời xin lỗi tan biến.
"Đừng..đừng xin lỗi gì hết, em không sai. Xin em đừng ngủ, cầu xin em." Nam nhân nhìn thanh niên không còn hơi thở dưới người, trong con ngươi toàn nỗi bi ai, tuyệt vọng khiến ai nhìn vào cũng bị vây hãm trong hố đen nhân gian.
"..Ta sẽ điên lên mất, tỉnh lại đi A Thanh." Nam nhân nhắm mắt lại ngăn cho nước mắt không rơi nhưng vô dụng.
"Em muốn gì ta sẽ cho, được không?" Giọng nói hữu khí vô lực.
"Giang sơn ta dành làm quà để cho em vui. Giờ nó vô dụng rồi. Là nó đã giết chết em. Ta phá nhé, ta cho bọn chúng bồi táng theo em một đoạn ."
"Đợi ta, ta sẽ xuống bầu bạn bên em ngay."
"Em sợ một mình mà, nhanh thôi." Nam nhân đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an.