Mùa hè năm cuối cấp ấy, tôi biết mì...
Tác giả: lili
Mùa hè năm cuối cấp ấy, tôi biết mình thích cậu!
Có người nói, mối tình đầu là mối tình không thể nào quên được. Nó là liều thuốc tinh thần vô hình, có thể làm con người ta trở nên mãn nguyện thì cũng có thể khiến con người ta day dứt, tiếc nuối, và...vỡ lẽ ra nhiều điều. "Thì ra, thanh xuân của tôi từng nồng nhiệt đến thế!", "Tôi từng thích một cô bạn đến quên cả mặt mũi!", "Tuổi trẻ của tôi tiếc nuối nhất là để lạc mất cậu ấy!", "Tôi chỉ là đơn phương thôi, cũng chẳng có bản lĩnh thổ lộ cho người ta biết!", "Không có gì để tiếc nuối cả, năm đó được bên cạnh cậu ấy là điều khiến tôi mãn nguyện nhất!", "Cả hai chúng tôi là mối tình đầu của nhau, hiện tại đã kết hôn được hai năm rồi!".
Mỗi người, ai cũng có lấy cho bản thân một câu chuyện. Ngoài mặt thì có vẻ bình yên, nhưng mấy ai nhận ra, trong lòng từng người đều như sóng dâng biển trào mỗi khi nghe thấy có ai đó nhắc đến mối tình đầu của chính mình.
Và cô cũng vậy, cô tiếc nuối, day dứt và chẳng thể nào xoá nhoà hình bóng ấy khỏi trí nhớ của mình.
Cô tên là Diêu Trà, vốn dĩ là sinh viên cao đẳng nhưng đến phút cuối cùng lại nghỉ học, bươn chải vào đời sớm để phụ giúp gia đình.
Vùng quê cô lớn lên nằm ở một tỉnh lẻ thuộc thành phố A, cuộc sống êm đềm và có biết bao nhiêu kỉ niệm.
Năm nay cô vừa bước qua tuổi 35, cái tuổi mà phải nói là đã trưởng thành toàn vẹn, thành công rực rỡ. Có người cùng tuổi cô từ lâu đã lập gia đình, xây dựng cho riêng mình một tổ ấm có tiếng trẻ thơ.
Nhưng riêng cô lại chọn cô đơn, sống hoà mình vào công việc, cô là một thương nhân sỉ lẻ các loại nội thất gia đình, thường xuyên phải xuất ngoại, đi sớm về khuya. Một vài người bạn của cô thấy thế thì thường khuyên bảo, "Trà, đến khi nào mới chịu có chồng đây, cậu tưởng cậu còn là cô gái trẻ hai mươi tuổi hay sao, còn ngồi chờ tình yêu tới?"
Những lần như vậy, cô chỉ cười và đáp lại qua loa, "Mình không vội mà!", bạn của cô cũng phải bó tay buông xuôi, chẳng còn hơi sức nào mà khuyên răn cô nữa. Vậy mà có lần còn đổi sang chiến lược khác, lừa cô đi coi mắt, dù là thế, nhưng đến cuối cùng, cô đều khéo léo khước từ hết mọi mai mối ấy.
Tháng bảy năm nay cô vừa đáp chuyến bay từ Thái Lan về, sau gần nửa năm công tác bên đấy. Cô có mở một vài chuỗi cửa hàng chuyên buôn bán nội thất ở Bangkok, công việc làm ăn cũng coi như thuận lợi và suôn sẻ.
Khí trời tháng bảy nói nóng không nóng, nói lạnh không lạnh, đúng hơn là thất thường không đoán trước được. Đêm qua vừa đổ một trận mưa ầm ĩ, thì ngay buổi sáng hôm sau trời lại bừng bừng nắng mai, ấm áp lòng người, không khí dễ chịu.
Người bạn thân như chị em ruột rà của cô tên là Hà Nghi, biết cô về nên đã vội vã từ sớm chực chờ ở sân bay, làm cô cảm thấy mình thực giống như là minh tinh nổi tiếng vừa du lịch trở về được trợ lý đón rước.
Cuối ngày hôm đó là buổi tụ tập của nhóm chị em bạn dì lâu ngày gặp lại, ăn uống say sưa, tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, có người than vãn về ông chủ ở công ty quá mức ép người, còn có người thì mếu máo khóc bởi vì bị con mèo quen thuộc ở nhà cào lấy hai nhát.
Cô ngồi lặng lẽ uống bia, rồi lắng nghe từng câu chuyện nhỏ, cho đến khi màn đêm đùng đùng kéo tới, để cho con người mỗi khi nhìn lên bầu trời lại cảm thấy lạc lõng.
Trở về nhà khi trong người đã có hơi men, cô thả lỏng bản thân quăng đôi cao gót đi một góc rồi lăng xả nằm dài lên sofa. Lim dim nhắm nghiền mắt, có những lúc lông mày cô chau lại bởi tiếng gió ngoài kia va đập vào cánh cửa, cuối cùng cô giật mình mở mắt bởi âm thanh rớt bể đồ ngoài ban công.
Diêu Trà lật đật chạy ra xem thì thấy một chậu sen đá nhỏ trên kệ gỗ bị gió cuốn rơi xuống đất, cái chậu bằng gốm cũng vì đó vỡ ra nát bét, cây sen đá nằm một bên trơ trọi.
Cô cuộn ống tay áo sơ mi lên cao, bận rộn dọn dẹp mất một lúc. Rửa tay xong, cô đi đến sofa lấy túi sách rồi tắt đèn phòng khách đi vào phòng ngủ. Cô chỉ bật đèn ngủ cho căn phòng sáng lên đôi chút, rồi mở tủ quần áo lấy đồ đi vào tắm rửa.
Lúc trở ra nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ sáng, Diêu Trà không cảm thấy buồn ngủ, lại đứng nhớ về chậu sen đá vừa mới bị vỡ kia, cô lặng lẽ bước về phía gầm giường, kéo ra một thùng catton được dán băng kéo kĩ càng.
Cô lục tìm dao rọc giấy, rọc hết băng keo trên miệng thùng, rồi chầm chậm mở chúng ra. Bên trong có một cái balo đi học màu vàng, một vài cuốn sách cũ và tiểu thuyết, cuối cùng là một sấp ảnh chụp đang dần dần bị lưu mờ. Có tất cả hơn mười tấm khổ lớn, có hai tấm khổ nhỏ, những tấm khổ lớn cô chụp chung với nhóm bạn thời cấp ba, còn hai tấm nhỏ kia thì y chang nhau, một nam một nữ đang cười tươi nhìn vào ống kính.
20 năm về trước...
Diêu Trà 15 tuổi, cô khi ấy vừa kết thúc một kỳ nghỉ hè hai tháng, chuẩn bị tinh thần vững chắc để bước vào ngưỡng cửa của trường cấp ba.
Ngày nhận lớp, cô đi cùng bạn học hồi cấp hai, cô thi được điểm tương đối cao hơn những người bạn kia, nên được xếp vào danh sách học sinh lớp chọn, 10a3 trường Trung Học Phổ Thông XXX.
Sau này gặp lại, bạn cùng lớp khi đó của cô ai cũng bảo, "Trời, lúc đó nhìn vẻ mặt cậu khó gần kinh khủng, mình nhớ lại còn cảm thấy sợ đấy!". Diêu Trà không nghĩ bạn học sẽ có cảm nhận như thế về mình, bởi vì lúc vào lớp mới, cô rất run, lại còn hồi hộp, chỉ nghiêm túc nghe giáo viên chủ nhiệm nói chuyện, chứ không dám liếc mắt nhìn ai.
Ấy vậy nhưng cô hoà hợp rất nhanh, sau tuần học đầu tiên cũng coi như suôn sẻ, cô kết bạn với bạn cùng bàn, là một bạn nữ rất có tài ăn nói, cô nói chuyện được với các bạn xung quanh, đánh bay đi cái suy nghĩ sẽ không hoà nhập được vào ngày nhận lớp.
Chớp mắt một cái kỳ thi đầu tiên năm nhất cấp ba cũng tới, cô thi không tốt, xếp hạng từ dưới đếm lên, cuối ngày nhận được kết quả, vừa xuống tới sân trường cô đã không kiềm được khóc oà, khiến các bạn phải thay nhau dỗ dành.
Nhưng cô không biết rằng, sau kỳ thi này, cuộc đời cô lại có một nhánh rẻ mới.
Sau kỳ thi, tiết học trên lớp cũng được kéo ngắn lại, đa phần là giáo viên lên lớp sửa bài, không thì cho lớp tự túc. Không ngờ, trên bảng điểm danh khi đó lại liên tục xuất hiện một cái tên, cái tên ấy khiến cô chấp niệm suốt cả cuộc đời.
Chu Nam Thành - đi trễ.
Đã liên tục mấy ngày liền, mỗi lần nhìn lên bảng sửa bài cô đều vô tình nhìn thấy cái tên đó, cô ngạc nhiên lắm, hình như cả tuần cậu bạn này không ngày nào là không đi trễ. Diêu Trà lại giở tính tò mò, quyết tâm sang hôm sau phải để ý xem cậu bạn Chu Nam Thành này rốt cuộc là người nào, dáng vẻ ra sao mà lại liên tục đi trễ như thế.
Sở dĩ mấy ngày trước đó cô không biết, là vì mỗi khi chuông vào học reo lên, cô luôn luôn lấy sách ra xem trước, không quan tâm ai đi trễ, hay ai vắng mặt.
Dường như cả học kỳ cô đều trò chuyện với bàn cùng bàn, bạn ngồi phía trên và bạn sau lưng, bây giờ ngẫm lại, có lẽ lúc đó cô còn không nhớ nỗi mặt các bạn trong lớp nữa là.
Ngày hôm sau, cô đến lớp trong sự quyết tâm, giống như rình bắt ăn trộm trong nhà mình vậy. Đến lúc chuông reo, cô không lấy sách ra đọc như thường ngày, mà chăm chú nhìn ra ngoài cửa lớp, chờ đợi kẻ có tên là Chu Nam Thành xuất hiện.
Đúng là trời đất không phụ lòng người, vừa vào tiết không lâu cậu ta rốt cuộc cũng xuất hiện, vẻ cà lơ phất phơ phô trương, mang balo một bên vai lẽn từ cửa sau đi vào lớp.
Chu Nam Thành có mái tóc rất đen, có hơi xoắn lượn một chút, đôi lông mày rậm, mắt một mí, sườn mặt tinh tế không có chút mỡ thừa nào.
Vừa ngồi xuống, cậu ta đập vai người bạn ngồi cạnh một cái, miệng cười rộ lên, làm Diêu Trà giật mình thu tầm mắt, vội vàng quay đi.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, năm học lớp 10 nhanh chóng kết thúc, Diêu Trà vẫn thế, vẫn không quan tâm đến mọi hiện trạng xung quanh, cũng chưa có tiếp xúc nhiều với ai trong lớp ngoài người bạn cùng bàn.
Khi đó, trong mắt cô, Chu Nam Thành chỉ như một cơn mưa rào thoáng qua trong cái nắng chói chang của mùa hạ, nhanh đến nhanh đi.
Đầu năm lớp 11, vị trí chỗ ngồi vẫn không đổi, chỉ khác ở chỗ là cô đã giao thiệp được rộng hơn một chút, bởi trong kỳ nghỉ hè bạn cùng bàn có rủ cô cùng đi chơi, nhân tiện tổ chức sinh nhật, thành ra cô làm quen được một nhóm bạn là nữ ngồi ở dãy bàn gần cửa ra vào.
Chương trình học năm hai cấp ba tương đối quan trọng, sản sinh ra thêm nhiều tiết phụ, đặc biệt là tiết học máy tính ở phòng thực hành, mấy tiết học này chủ yếu để chuẩn bị cho kỳ thi nghề cộng điểm, nâng xác suất vào đại học.
Đến tiết học ở phòng thực hành, chỗ ngồi trong lớp cũng bị xáo trộn hết cả lên, cô và bạn cùng bạn bị tách ra bởi một bạn nam, mà bạn nam đó lại chính là Chu Nam Thành.
Cậu ấy ngồi vào chỗ ngồi, mắt nhìn sang, thấy cô có vẻ ngượng ngùng thì nhún vai cười cười, đôi mắt một mí đặc trưng híp lại, "Đừng lo, tiết học này trên thời khoá biểu không nhiều!", ý cậu ấy là cô sẽ không cần phải ngồi cùng cậu ấy nhiều lắm đâu, cùng lắm là một tuần ba tiết.
Diêu Trà cũng không để tâm lắm, cố gắng phối hợp với cậu ta hoàn thành bài tập mà thầy giao.
Mãi cho đến một ngày, thầy giáo cho kiểm tra năng lực, mỗi người ngồi một máy tính, nếu hai người ngồi cùng một máy sẽ phải chia thời gian ra hợp lý để làm bài. Chu Nam Thành ngồi phía ngoài, nhận lấy phiếu kiểm tra rồi đưa cho cô một tờ, cậu ấy giống như thuận miệng nói, "Cậu thi trước đi, tôi dỡ lắm, phải nghiên cứu thêm chút nữa!"
Nói xong, cậu ấy nhìn cô cười bất đắc dĩ, cứ như cậu ấy đang bất lực với bản thân vậy. Nhưng theo cô nhớ thì mỗi lần làm bài cùng nhau, cậu ấy luôn luôn là người đưa ra lời giải cho cô, thực hành trước rồi để cô làm theo sau.
Khi nghe Chu Nam Thành nói vậy, chẳng biết vì sao cô lại cảm thấy hơi xao động, vốn dĩ sợ rằng nếu cô làm cuối sẽ không biết chia thời gian thế nào, cô lo lắng không chừng hết giờ rồi mà cô còn chưa xong, nhưng bất ngờ được Chu Nam Thành nhường, cô vui mừng khôn xiết.
Mấy ngày sau đó, cả lớp mỗi lần đến phòng thực hành đều được thả lỏng hơn đôi chút. Không cần làm bài tập cô sẽ không dùng tới máy tính, để cho Chu Nam Thành di chuyển chuột tung hoành trên màn hình. Bỗng dưng cậu bạn ngồi cạnh Chu Nam Thành trong lớp đi tới, đứng ở sau lưng cô chống tay xuống bàn, mắt chăm chú nhìn Chu Nam Thành chơi game.
Khoảng cách giữa Diêu Trà và cậu bạn đó khá gần nhau, chỉ cần cô cử động một chút cũng khiến bả vai cô chạm vào cánh tay cậu ta, cô cứng đơ người, ngồi im như tượng đá, thực sự lúc ấy không phải ngại ngùng gì cả, mà chỉ cảm thấy hơi bất tiện một chút.
Nhưng trong tích tắc, cô cảm giác ghế ngồi của mình bị một lực mạnh kéo đi, tiếng chân ghế va đập vào nhau, cô giật thót mình rút người lại, lúc đó mới nhìn thấy bàn tay của Chu Nam Thành vừa từ ghế ngồi của cô thu về, là cậu ấy đã kéo cô xích sang cậu ấy, để tránh phải chạm trúng cậu bạn kia.
Diêu Trà ngơ ngác, mọi lực chú ý dồn vào đầu gối, nơi cơ thể cô và Chu Nam Thành đang chạm vào nhau. Cơ thể của Chu Nam Thành rất rắn rỏi, săn chắc, lúc ngồi xuống ghế, quần tây sẽ ôm sát vào chân, lộ ra phần đầu gối cứng cáp, mạnh mẽ.
Hình như mặt cô đang nóng dần lên, phải nói là lúc đó còn ngại hơn là lúc bị vây bởi cánh tay cậu bạn kia, nội tâm cô bối rối một cách khó tả, ánh mắt lúng túng nhìn sườn mặt vô cùng bình thản của Chu Nam Thành. Cậu ấy vẫn tập trung vào màn hình máy tính, cứ như người kéo ghế cô vừa rồi không phải cậu vậy.
Tối đó về nhà, đúng như sự bối rối trong lòng Diêu Trà, cô bị mất ngủ.
Từ đó trở đi, chẳng biết nhờ thế lực nào, cô và Chu Nam Thành lại nói chuyện được với nhau nhiều hơn, có những lúc cùng luyện đánh chữ, cậu ấy đánh sai một từ làm nó chuyển sang một nghĩa khác, cô kinh ngạc cười không ngừng lại được, cậu ấy cũng ngại ngùng mà cười theo.
Cho tới một ngày, mọi cảm giác trong cô, mọi thiện cảm tốt đẹp mà cô dành cho Chu Nam Thành lại bị dập tắt một cách dứt khoát. Cũng bởi vẻ ngoài cùng tính tình hoà đồng của cậu ấy, dần dần các bạn nữ trong lớp bao quanh cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy còn rất vui vẻ đáp lại. Diêu Trà không biết thứ cảm xúc khó tả trong lòng cô khi đó là gì, chỉ biết, lúc nhìn thấy cậu ấy vui vẻ cười với mấy cô bạn kia, cô ngồi ngay bên cạnh mà lại giống như cách xa cả ngàn dặm, cô có cảm giác giống như bị Chu Nam Thành bỏ mặc vậy.
Sau thời gian bận rộn với phòng thực hành, cả khối 11 quay lại với những tiết học bình thường trên lớp mà không có tiết thực hành, tập trung ôn thi cho tới khi lịch thi nghề được công bố.
Có lẽ, vì không cần tới lớp thực hành nữa, nên cô và Chu Nam Thành không còn nói chuyện với nhau như trước, những khi chạm mặt nhau trong lớp, cậu ấy sẽ cà lơ phất phơ cười cười với cô rồi thôi.
Nhờ những điều đó, Diêu Trà mang máng hiểu được, rốt cuộc cảm giác khó chịu trong cô là gì. Thế nhưng, cô cố chối bỏ và không muốn để tâm tới nữa.
Kỳ thi học kì I năm hai cấp ba trôi qua tương đối êm đềm, thành tích cô cũng coi như được vực dậy đôi chút.
Kim đồng hồ vẫn chạy và thời gian vẫn trôi, kỳ thi nghề cuối cùng cũng tới.
Trước ngày đi thi một vài hôm, Diêu Trà bất ngờ nhận được một tờ giấy, với nội dung, "Nếu thi tốt, tôi đây tặng cậu một thanh kẹo dâu, nói lời giữ lời!".
Khi đọc xong, Diêu Trà chỉ bật cười một tiếng, càng không nghĩ tờ giấy này là được người ta cố ý kẹp vào ngăn bàn của mình. Cô lại bỏ mặc một bên, đếm ngược từng ngày cuối cùng để chuẩn bị tinh thần đi thi.
Ngày thi chính thức, cho dù cô có cố gắng ngăn chặn ánh mắt mình không hướng về phía Chu Nam Thành, nhưng cô vẫn không làm được. Cậu ấy vào phòng thi trước cô, đến lúc cô thi xong thở phào đi ra, cậu ấy đã về trước từ lâu.
Rồi cho đến khi kết quả thi được dán dưới bảng thông báo của trường, Diêu Trà và mấy người bạn có đến xem, ai cũng vui vẻ, nhẹ bẫng cả người vì đã qua được, sẽ không ai phải tốn thời gian đi ôn thi lại.
Nhưng điều làm cô không thể nào ngờ tới là, chính Chu Nam Thành là người đã viết ra tờ giấy kia, cho đến khi chính tay cậu ấy đưa tới tay cô một thanh kẹo dâu.
Tim cô vô thức đập rất nhanh, buân khuân nhìn vào đôi mắt đen láy của Chu Nam Thành, vẻ mặt cậu ấy lúc đó tràn trề ý cười.
Kể từ ngày đó, ánh mắt mọi người trong lớp khi nhìn cô và cậu ấy cũng khác đi, cô tất nhiên cảm nhận được nhưng lại không dám suy nghĩ mơ mộng điều gì.
Có lẽ, điều làm cô nuối tiếc đến tận bây giờ, là tại sao khi ấy không chịu hỏi ra cho rõ ràng, rằng tại sao cậu lại làm như vậy!?
Rồi năm lớp 11 cũng dần dà kết thúc, cô phải đối mặt với việc chọn ban, ban tự nhiên hay ban xã hội. Bố mẹ càng không hiểu về những chuyện này, chỉ thông thoáng để cho cô quyết định.
Cô biết mình ở những môn tự nhiên không có thế mạnh, cô thích học Văn, lại có một nguồn đam mê mãnh liệt với môn Sử, mọi thứ đã rành rành như thế, nhưng cô vẫn chưa dám đưa ra lựa chọn.
Cô lại ngây ngô, trong vô thức chờ đợi Chu Nam Thành, cô muốn biết cậu ấy sẽ chọn ban nào, ai cũng nghĩ con trai cũng hợp với các môn Toán, Lý, Hoá. Nhưng cô vẫn cố chấp nghĩ rằng, cậu ấy sẽ khác với mọi người, bởi vì cậu đã từng nói với cô rằng cậu rất thích học môn Lịch Sử.
Nhưng rồi mọi chuyện vỡ lẽ ra, mọi người cho cô biết Chu Nam Thành đã chọn ban tự nhiên từ lâu, chỉ có cô là vẫn còn đứng đây ngu ngốc chờ đợi.
Mùa hè năm đó, dường như sợi dây gắn kết mỏng manh giữa cô và cậu ấy, sắp đứt mất rồi!
Lên mười hai, lớp mười một năm trước giờ đây tan rã, người thì chọn ban tự nhiên, người thì theo ban xã hội, người thì đăng ký học lớp năng khiếu.
Đúng thật, sợi dây ấy có vẻ đứt thật rồi!
Năm cuối cấp trôi qua lúc nào cũng chứ chan thật nhiều kỉ niệm, cô và những người bạn thân thiết tranh thủ mọi lúc chụp với nhau rất nhiều ảnh. Từ trong lớp cho tới ra sân trường, từ sân trường bọn cô kéo tới ra sân bóng.
Chương trình học mười hai thấp thoáng cũng kết thúc, cả khối tập trung tinh thần cao độ cho ba tháng ôn thi tốt nghiệp.
Cô nhớ hôm đó trời nhiều mây, buổi chiều trời đổ cơn mưa nhỏ. Hà Nghi nhân lúc ra về rủ cô cùng đi mua chậu sen đá, chỗ bán vừa mới mở, bán với giá vô cùng hữu nghị. Diêu Trà không nghĩ mình sẽ mua, nhưng khi đến cửa hàng rồi cô lại vui vẻ ôm hai chậu sen đá nhỏ về nhà.
Diêu Trà rất thích chúng, cô đem đặt ở một góc trên bàn học, tạo ra khung cảnh có chút thơ mộng. Sau bữa cơm tối hôm đó, cô có chụp một tấm ảnh hai chậu sen đá kia đăng lên trang cá nhân, bất ngờ thay Chu Nam Thành là người đầu tiên nhấn nút yêu thích.
Cô thấy thông báo thì vào xem, không những là thông báo cậu ấy thích ảnh của cô, mà kế bên dưới đó là tin nhắn của cậu ấy, gửi cho cô sau khi thích tấm ảnh kia.
"Dễ thương thế?"
Nội dung tin nhắn của Chu Nam Thành cộc lốc, nếu không có thông báo thích tấm ảnh, cô sẽ hiểu lầm là cậu ấy khen mình mất. Tim cô đập vừa nhanh vừa mạnh, hồi hộp gửi lại cho cậu ấy một tin, "Cảm ơn!".
Chu Nam Thành giống như đang chờ cô vậy, vừa gửi đi, tầm ba giây sau cô liền nhận được hồi đáp, lời hồi đáp này làm nhịp tim cô tăng vọt đến đỉnh điểm, mặt nóng ran như đang sốt bốn mươi độ vậy.
"Rất giống cậu!"
Diêu Trà lúng túng, cầm điện thoại mà như cầm cục than nóng, lập tức quăng xuống giường một cái bịch, cô ngại ngùng úp mặt lên gối.
Cô không dám trả lời Chu Nam Thành nữa, thế nhưng cậu ấy không buông tha cho cô, thỉnh thoảng sẽ nhắn đến vài tin như, "Đang làm gì vậy?", "Tôi có cái này muốn cho cậu xem".
Ngó một cái màn hình đang liên tục phát sáng, cô nghĩ nếu cứ liên tục bơ tin như thế sẽ rất bất lịch sự, bèn nhắn vài chữ.
"Là gì vậy?"
Chu Nam Thành lập tức gửi tới cho cô một tấm ảnh, là ảnh chụp cậu ở câu lạc bộ bóng chuyền, Chu Nam Thành khoác vai một đàn anh hăng hái cười trước ống kính, cậu ấy nói, "Để có dịp, tôi và cậu cũng chụp một tấm như vậy đi nhỉ?"
Cảm giác khí nóng đang dần lan ra khắp cơ thể, Diêu Trà nhất quyết đáp lại "Ừ!", rồi tắt điện thoại, cố nhắm mắt đi ngủ trong khi nội tâm còn đang hoảng loạn.
Nhà trường nhân lúc những ngày ôn thi cuối cùng vừa xong, tổ chức cho cả khối mười hai một buổi lễ trưởng thành để ghi lại dấu án kỉ niệm lần cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường.
Hôm ấy là lần đầu tiên Diêu Trà bôi son thoa phấn lên gương mặt mình, cô xoã tóc ra, phần ngọn tóc hơi uốn lượn tạo cảm giác rất bồng bềnh. Gương mặt cô không có điểm gì nổi bật, nhưng bù đắp lại đôi mắt đa sầu đa cảm là nụ cười với hàm răng đều răm rắp.
Cả buổi sáng dùng để làm lễ dưới sân trường, đến khi nắng lên buổi lễ cũng vừa xong, các cô cậu học sinh cuối cấp xúng xính trong bộ áo tốt nghiệp đứng chụp ảnh lớp trước biển hiệu tiên phong của trường. Sau đó là chụp ảnh với giáo viên chủ nhiệm ở trên bục giảng tại lớp, Hà Nghi kéo cô đi chụp riêng rất nhiều tấm, còn mếu máo nói sau này nếu cảm thấy nhớ nhau sẽ lôi chúng ra xem.
Trong lúc đang nghỉ xả hơi sau những lần chụp ảnh liên tục, Diêu Trà đứng cạnh Hà Nghi gần lối đi, đưa mắt nhìn các lớp bên cạnh đang quẫy vô cùng nồng nhiệt. Bỗng nhiên từ phía sau, có người vỗ lên nhẹ lên vai cô một cái, cô ngạc nhiên quay lại nhìn, là Chu Nam Thành đang đứng trước mặt cô nở nụ cười tươi rói.
"Chụp với tôi một tấm nhé?"
Diêu Trà ngơ ngác, trong vô thức lại nhớ tới tin nhắn kia đã vô số lần được cô ngâm đi ngâm lại trong đầu, thì ra cậu ấy không phải nói đùa, càng không phải thuận theo ngữ cảnh mà nói, mà lúc đó cậu ấy thật sự muốn cùng cô chụp ảnh.
Hà Nghi đứng bên cạnh rất hiểu ý, còn nháy mắt với cô một cái làm cô cực kỳ chột dạ, cô ấy cầm máy ảnh đưa lên, Diêu Trà và Chu Nam Thành tựa như rất quen thuộc đứng sát vào nhau.
Vai cô vừa vặn chạm vào vòm ngực cậu ấy, tim cô đập loạn.
Tiếng 'tách! tách!' vang lên hai lần, Hà Nghi nói OK, nhưng có vẻ Chu Nam Thành còn chưa chịu đi, vội bảo cô ấy chụp lại lần nữa, Diêu Trà không hiểu tại sao lại thế, chỉ biết lần chụp này cậu ấy không đơn giản là đứng cạnh cô nữa, mà chủ động khoác tay vịn lấy bả vai cô, miệng cười vui vẻ.
Trong lúc Hà Nghi đếm một hai ba, cô vội vàng nhìn vào máy ảnh cười lên.
Kỳ thi tốt nghiệp tới nhanh, mà đi cũng nhanh.
Kể từ lúc buổi lễ trưởng thành ngày đó cho đến khi nhận được điểm thi tốt nghiệp, cô và Chu Nam Thành mới có dịp nói chuyện lại với nhau trên khung chat.
Tin nhắn đầu tiên là cậu ấy gửi tới, đêm qua vừa nhận được điểm, là sáng sớm hôm sau cô đã thấy cậu hỏi.
"Cho tôi xem điểm thi của cậu được không?"
Nhiều lúc, cô vô thức nghĩ rằng Chu Nam Thành cũng có cảm tình với mình. Từng hành động cho đến lời nói, cô đều sợ là bản thân chỉ đang ngộ nhận.
Nhưng với lời đề nghị kia, cô không có lý nào lại từ chối, cô gửi điểm cho cậu ấy xem, sau khi Chu Nam Thành xem xong lại im lặng rất lâu, rồi bỗng dưng nhắn lại một câu, "Cậu định vào đại học nào thế?"
"Tôi không vào đại học, tôi chọn học cao đẳng để rút ngắn thời gian!"
"Vậy à?"
Bố mẹ tất nhiên ủng hộ cô học tiếp lên cao, nhưng vào tháng vừa rồi công việc của bố cô sa sút, ông ấy nghỉ việc tại công ty cũ và vẫn đang cố gắng hoà nhập vào công ty mới nhưng không mấy khả quan. Mẹ cô nhiều đêm thức trắng bị cô bắt gặp, mẹ nói, "Chắc chúng ta phải chuyển nhà thôi con à, chúng ta lên thành phố sống, để mẹ đi xin việc làm cùng với bố con!"
Vì thế cô mới biết, kinh tế của gia đình cô không cầm trụ nổi nữa, cũng không có khả năng cho cô vào đại học.
Chu Nam Thành nhận được tin nhắn xong thì hỏi han cô rất nhiều, cô chỉ nói bởi vì mình không thích học đại học, nói bốn năm đó quá lâu, cô không chịu nổi gò bó.
Dường như cậu ấy còn muốn nói thêm gì đó, cô cũng hồi hộp chờ đợi, nhưng dòng chữ "Đối phương đang soạn tin nhắn!" kia hiện lên rất lâu rồi lại biến mất.
Theo đúng như dự tính của mẹ, cuối tháng tám gia đình cô chuyển đi, tới thuê một căn hộ giá rẻ tại trung tâm thành phố A. Cô đăng ký vào học tại một ngôi trường cao đẳng gần đó, học nghành quản trị du lịch.
Diêu Trà dường như cắt đứt hết mọi thông tin liên lạc cũ, cô đổi sim mới, tạo tài khoản cá nhân mới. Suốt thời gian dài cô phải cố gắng quên đi đoạn kí ức tươi đẹp kia.
Những tưởng cô sẽ lặn lội vượt qua được hai năm học cao đẳng ngắn ngủi, nhưng nào ngờ vừa mới nhập học được một tháng, bố cô gặp tai nạn xe và không may qua đời. Lúc ấy mẹ cô vô cùng suy sụp, bà níu vai cô quỵ khóc hằng đêm, cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để lo chuyện học hành nữa.
Cô nghỉ học đi làm thêm.
Cũng nhờ đó mà cô gặp lại Hà Nghi, cô bạn ấy hiện giờ là sinh viên đại học A, có danh tiếng. Gặp được cô, Hà Nghi khóc, "Trà, sao cậu bỏ mình đi lâu thế? Mọi người trong lớp không ai biết tin tức gì về cậu, cậu không biết đâu, Chu Nam Thành tìm kiếm cậu khắp nơi, cậu ấy lặn lội từ tỉnh lên thành phố, từ thành phố về tỉnh chỉ để tìm cậu. Trà, Chu Nam Thành thích cậu nhiều lắm!"
Hà Nghi còn cho cô biết, Chu Nam Thành là thủ khoa trường đại học A, nghành kĩ thuật phần mềm.
Sau buổi gặp mặt ấy, Diêu Trà tan làm trở về nhà, cô lủi thủi đi vào phòng ngủ, cầm quyển nhật ký đã đóng bụi lên, lấy ra hai tấm ảnh nhỏ.
Là ảnh chụp của cô và Chu Nam Thành, cậu ấy cười rất tươi, tư thế khoác vai cô trông vô cùng tự nhiên. Một giọt nước mắt nóng hỏi rơi trên hai tấm ảnh.
Vì sao chỗ cô có tới hai tấm ảnh, lí do là vì ngày Hà Nghi rửa ảnh đưa cô, cô đã đòi tận hai tấm y hệt nhau. Với suy nghĩ, nếu bố mẹ đưa cô vào thành phố sống ổn định, nhập học thuận lợi, cô sẽ tới tìm Chu Nam Thành tỏ tình, nếu cậu ấy đồng ý, cô sẽ đưa cho cậu một tấm ảnh đôi.
Nhưng bây giờ tình thế đã khác, bố cô mất, cô thôi học, gia đình sa sút. Diêu Trà cảm thấy mình không còn xứng với cậu nữa, chỉ đành giấu nhẹm đi hai tấm ảnh đó, chôn cất luôn vốn tình cảm đơn thuần, trong sáng ấy.
Gần một năm sau đó, mẹ cô phát hiện mắc phải khối u ác tính cần nhập viện điều trị, Diêu Trà gần như sụp đổ, cô không gồng gánh nổi viện phí cho mẹ, số tiền gần một năm trời cô đi làm thêm đều đã đổ dồn vào những lần điều trị với chi phí đắt đỏ.
Nửa năm tiếp theo, mẹ cô mất tại bệnh viện.
Diêu Trà trở thành cô nhi trong vòng mấy năm ngắn ngủi.
Rồi cô quen được một người bạn người Thái Lan, người bạn đó giới thiệu cho cô việc làm bên đó, tiền lương tương đối cao với điều kiện cô phải ở Thái Lan trong vòng ba năm.
Cô trở về quê gửi lại tro cốt của bố mẹ cho người thân, rồi thu dọn hành lý rời đi.
Cô muốn đi, đi để quên hết, quên đi mọi đau khổ, quên đi người cô thương yêu.
Ba năm dài kết thúc, cô trở về ngay ngày giỗ của mẹ, cô đã có được chút vốn liếng, mở được một cửa hàng phân phối đồ nội thất.
Những năm sau đó cô cứ đi đi về, giống như một cổ máy hằng ngày chỉ biết đến công việc.
Năm cô ba mươi mốt tuổi, Chu Nam Thành lập gia đình.
Năm cô ba mươi hai tuổi, Chu Nam Thành sinh được đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Chu Nam An.
Năm cô ba mươi lăm tuổi, Chu Nam Thành đã không còn nhớ tới, thời niên thiếu của cậu ấy đã từng xuất hiện một người tên là Diêu Trà nữa.
Nhưng, người con gái tên là Diêu Trà vẫn mãi không thể nào quên được, trong cuộc đời cô đã từng có cho mình một ánh mặt trời riêng...
...mang tên Chu Nam Thành!
"Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim."
Cre: huynh.archive