Tôi không muốn bất hòa đâu
Ba mẹ hai bên là bạn thân chơi chung một hội với nhau. Từ nhỏ khi bắt đầu có suy nghĩ tôi đã bị ghép đôi với cậu ta, lúc đó tôi đã để ý cậu chẳng thích việc này tí nào. Chắc hẳn mọi người đã nghĩ tôi và cậu là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đó.
Sau này khi lớn lên tôi càng chắc chắn hơn về việc cậu không ưa tôi, tôi cũng hay bị so sánh với cậu vì tôi là kiểu học sinh ngoan và học nghiêm túc, cậu thì học cũng tốt nhưng hãy mắc lỗi và lơ là nên sai phạm thì mọi người lại so sánh với nhau. Những lúc như vậy tôi đều đánh trống lảng sang chuyện khác để cậu không khó xử.
Ai có ngờ một lần nọ tôi nghe được câu chuyện cậu cảm thấy xấu hổ vì bị so sánh và cậu bảo không thích sự giúp đỡ của tôi vì nghĩ điều đó giống như thương hại cậu. Thật buồn vì tôi đã cố gắng muốn thân thiết hơn hoặc tí nhất là cũng đến nỗi cạch mặt nhau như bây giờ.
Có lần tôi hỏi bài thầy toán, chuyện là tôi cũng hơi nhút nhát nên đó cũng là lần hiếm hoi tôi hỏi bài thầy. Cậu ngồi phía sau lại ngay lập tức tỏa thái độ chật chật vài tiếng còn nói thì thầm với thằng bạn kế bên, tôi nghe rất rõ cậu đã bảo: " Mày coi nó hỏi gì lắm nghe thôi cũng mắc mệt, chướng mắt v*i ". Tôi không biết nói gì thêm...
Khẳng định rằng tôi không hề ghét cậu, muốn làm bạn cùng cậu nhưng cậu lại đẩy tôi xa hơn. Ước gì tôi có đủ can đảm nói chuyện với cậu một lần để giải quyết mớ hỗn độn này, cảm giác cứ vướng bận về chuyện của cậu và tôi thật khó chịu...
Tôi thì không muốn để chuyện cũ ảnh hưởng đến mối quan hệ này vì ba mẹ hai đứa đều là bạn thân mà.
Sau một thời gian tôi đã lên cấp ba và không học chung trường với cậu nữa... Giờ thì chỉ gặp ở học thêm thôi, đổi chỗ học nhiều nên giờ thì mọi người không biết đến việc tôi và cậu đã lớn lên cùng nhau. Nỗ lực của tôi cũng coi như bỏ, hai đứa như người lạ với nhau rồi thật đau lòng...
Có lẽ chỉ có như vậy là tốt nhất thì sao... Thật ngốc vì tôi thấy giờ chỉ có tôi còn vướng trong mối quan hệ này còn cậu đã đá tôi ra khỏi cuộc sống lâu rồi. Chắc tôi cũng nên nhanh nhanh từ bỏ thôi.