Anh là một tràng dược sĩ còn cậu là một đặc công,anh có hình mẫu ỳ tưởng của mình là 1 bé bot dễ thương cute mỏng manh mềm mại thế oái âm thế nào anh lại bén duyên với cậu,mội truyện bất đầu từ một ngày nọ.Anh vì là dược sĩ ba lại là bác sĩ chính của chi đội A119 của cậu vì thế nên thường xuyên đến đó giúp ba mình.một ngày nọ cậu thay ba cậu một lúc vì ông có việc bận cần giải quyết gấp thì có một cậu thiếu niên nhìn thì nhỏ hơn cậu một chút về chiều cao và tính cách,còn tính tình thì có thể nói là trai thẳng,đúng vậy là trai thẳng đó:
Sương Kha:cậu bị sao mà lại đến đây thế
Tiêu Tư:tróng mặt nhức đầu
Sương Kha:vậy để tôi kiểm tra xem thử
Sau 1 loạt kiểm tra thì anh kết luận
Sương Kha:cậu bị cảm rồi nên tôi sẽ kê thuốc cho cậu,uống vài ngày là khổi
Cậu nghe tới từ uống thuốc mặt lập tức biến sắc
Tiêu Tư:có..có ko uống thuốc ko
Anh quay qua nhìn cậu mà bật cười nói
Sương Kha:cậu sợ thuốc à,vậy tiện tôi nói luôn cậu ko năg lắm
Anh ngưng một chút lại nói tiếp
Sương Kha:ko thể tiêm cũng lại càng ko thể ko uống đâu
Haizz,truyện cứ tiếp diễn như vong lập mỗi khi cậu bênh chỉ có thể uống thuốc,thời gian dần trôi hại ngườu đã trởi thành người yên của nhau,bỗng một nọ cả chi đoàn A119 lại thánh một cảnh hết sức khó tả ở giữa sân đoàn đó là một cậu đặc công đang cắm đầu cắm cổ chạy còn phía sau lại là anh dược sĩ trên tay cầm vĩ thuốc dí theo cậu đặc công đó.