Cao Nam Yến em cả đời này chưa từng sống vì bản thân. Đã 8 năm rồi, 8 năm em yêu Lâm Hải Phong, 8 năm em làm kẻ thế thân cho người khác...
_____
Cao Nam Yến : Hải Phong, anh mau ra ăn chút đi, muộn rồi đó.
Em dùng giọng điệu ngọt ngào gọi vọng vào phòng với Lâm Hải Phong. Hắn từ trong phòng bộ dạng lạnh nhạt bước ra.
Lâm Hải Phong : Biết rồi.
Dường như đã quen với sự lạnh nhạt ấy, em vẫn vô cùng bình thản bưng đồ ăn ra cho hắn. Hắn khẽ nhìn em, lại thấy chân tóc đen bắt đầu mọc ra, nhíu mày quở trách.
Lâm Hải Phong : Nhanh nhuộm tóc đi, lúc nào cũng để nhắc!
Cao Nam Yến : Tiệm tóc nói tóc em thật sự đang rất yếu, không thể tẩy tóc thêm nữa đâu...
Nghe Cao Nam Yến nói vậy, đũa trên tay hắn trực tiếp bị đập xuống.
Lâm Hải Phong : Yếu, yếu, yếu! Lúc nào cũng thế! Có mỗi việc duy trì được màu tóc mà cũng không làm được! Không nhuộm lại thì đừng có về đây nữa!
Nói rồi hắn không thèm ăn sáng, trực tiếp rời đi. Em ở lại phía sau nhìn đống thức ăn bản thân cất công chuẩn bị từ sớm lòng quặn thắt. Hôm nay là sinh nhật em....
8 Năm, một thời gian khá dài đối với em. Em là trẻ mồ côi, nhờ sự nỗ lực học tập mà nhận được học bổng. Năm 17 tuổi em bị sự dịu dàng, tài giỏi của hắn làm cho say mê, 18 tuổi trở thành thế thân cho người khác, đến bên hắn.
Năm nay em 26 tuổi, 8 năm qua tháng nào em cũng phải đến salon để tẩy tóc, nhuộm màu tóc vàng bạch kim...bởi vì người trong mộng của hắn có mái tóc màu vàng bạch kim. 8 năm qua em lùi về căn nhà của hai đứa trở thành người quán xuyến nội trợ. Những năm này em không được nếm thử thứ mình thích ăn, lại chỉ có thể ngày ngày ăn thứ người kia yêu thích. Không được cười nhiều, không được hoạt bát, bởi người kia của hắn thuốc dạng người yên tĩnh, dịu dàng, vậy là hắn bắt em phải thay đổi cả tính cách. Khi làm cũng không cho em phát ra tiếng động, bởi vì khi này em không thể giống người kia. Và thậm chí, em không được đón sinh nhật của chính mình, phải lấy mốc sinh nhật của người khác để thay thế. Thực sự em phải rất yêu hắn... mới có thể hy sinh chi hắn nhiều như vậy.
Đổ hết những thứ thức ăn trên bàn vào sọt rác, Cao Nam Yến mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại, với dòng chữ chúc mừng sinh nhật đến từ Facebook. Sau khi thay một bộ đồ thoải mái, em dứt khoát đến một tiệm bán quần áo, mua bộ đồ hợp với cá tính của mình. Sau đó lại đến tiệm tóc quen thuộc, người làm tóc thấy em thì lớn giọng.
Người làm tóc : Sao lại đến nữa?! Không đâu, chị không làm cho em nữa đâu, tóc em sắp rụng hết rồi!!
Đối mặt với sự gay gắt của chị chủ tiệm, em chỉ mỉm cười.
Cao Nam Yến : Lần này không nhuộm tóc vàng bạch kim nữa, làm lại tóc đen cho em.
Người làm tóc thấy em nói vậy thật sự ngẩn ra, sau đó cuối cùng vẫn bực bội nhuộm tóc cho em.
5 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng tóc em cũng đã hoàn thành. Em nhìn bản thân trong gương, mỉm cười hạnh phúc.
Cuối cùng là em đến một tiệm bánh ngọt, tùy tiện mua một chiếc bánh kem màu xanh, màu em thích nhất.
Khi về đến nhà, Cao Nam Yến tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo bản thân mới mua, bày lên bàn ăn chiếc bánh kem hồi chiều, chờ đợi hắn về.
Cạch.
Cửa nhà nhanh chóng được mở ra, Lâm Hải Phong mệt mỏi bước vào. Không thấy em đâu, chỉ thật chiếc bánh kem được đặt ngay ngắn trên bàn thì không khỏi nhíu mày.
Cao Nam Yến : Anh về rồi! / Vui vẻ chạy ra /
Hắn nhìn em thay đổi như vậy thì lập tức tức giận.
Lâm Hải Phong : Sao lại nhuộm tóc đen?! Sao lại ăn mặc thế này?!
Nhận được tiếng quát lớn của hắn, em vẫn bỏ ngoài tai, chạy đến phía bàn ăn.
Cao Nam Yến : Nào, mau đến đây, em phải ước trước bánh. / Nhắm mắt /
Lâm Hải Phong vô cùng tức giận lao đến hất chiếc bánh kem của em xuống nền đất, giựt lấy chiếc mũ sinh nhật từ đầu em.
Lâm Hải Phong : Làm cái gì?! Cao Nam Yến, lập tức nhuộm lại tóc, thay quần áo, và dẹp ngay mấy thứ này dĩ cho tôi!
Em nhìn chiếc bánh và mũ sinh nhật bị phá hoại nằm trên sàn nhà, tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Cao Nam Yến : Em không làm!
Lâm Hải Phong : Không làm? Không làm thì trực tiếp cút đi cho tôi! Hôm nay anh Mạnh Thuần kết hôn tôi đã đủ tức giận lắm rồi! Bây giờ còn đến cậu nữa!
Cao Nam Yến : Anh ta kết hôn thì sao? Chẳng lẽ là lỗi của em? Lâm Hải Phong, em là Cao Nam Yến chứ không phải Lăng Mạnh Thuần!
Chát!
Tiếng tay hắn va chạm với da mặt trắng trẻo, mỏng manh của em vang lên chói tai. Em bị tát tới choáng váng, khóe miệng nhanh chóng ứa máu ra.
Lâm Hải Phong : Tôi hôm nay rất mệt, không muốn đôi co với cậu.
Lâm Hải Phong : Tôi nói một lần nữa, lập tức nhuộm lại tóc, thay quần áo và dẹp những thứ này ngay cho tôi!
Nói rồi hắn liền bỏ vào phòng. Em ở lại nhìn chiếc bánh nằm trên sàn thì cúi đầu xuống, quét lấy chút kem ăn thử.
Cao Nam Yến : Cao Nam Yến, c.. chúc mừng sinh nhật.
Giọng em run lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Em mệt mỏi lau đi vết máu ở khóe môi, bước ra khỏi nhà.
Luồng gió nhè nhẹ của buổi tối thổi tới, em đứng trên lan can của một bờ biển.
Cao Nam Yến : Lâm Hải Phong, em không phải Lăng Mạnh Thuần... hức...em là Cao Nam Yến.
Sự mạnh mẽ suốt 8 năm qua của em ngày hôm nay hoàn toàn sụp đổ, em không tha thiết bất cứ điều gì, gieo mình xuống dòng biển đang chảy xiết.
______
Reng.... reng...
Tiếng chuông điện thoại của Lâm Hải Phong vang lên, hắn mệt mỏi nhận cuộc gọi, giọng ngái ngủ đáp.
Lâm Hải Phong : Gì vậy?
Mẹ hắn : Mày con ở đó mà ngủ?! Yến Yến chế.t rồi!!
Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia vô cùng đau khổ, oán trách quát lớn. Hân nghe thấy giọng bà thì lười biếng.
Lâm Hải Phong : Mẹ, hôm nay không phải cá tháng tư! Mẹ với em ấy đừng có chơi mấy cái trò ngu ngốc này nữa!
Mẹ hắn : Hức... Hải Phong... Yến Yến đi rồi, thằng bé đi rồi...
____
Hôm nay là tang lễ của Cao Nam Yến, di ảnh hắn cầm trong tay, Cao Nam Yến với mái tóc màu vàng kim quen thuộc, bộ trang phục quen thuộc, mỉm cười giả tạo trước máy ảnh.
Xung quanh Lâm Hải Phong toàn là tiếng gào khóc, tiếng oán thán , tiếng uất hận. Lúc này mọi thứ cứ ong ong bên tai hắn, hắn không thể nhận thức được điều gì.
Viên cảnh sát : Lâm tổng, mời ngài theo chúng tôi điều tra một chút.
___
Viên cảnh sát : Được biết, cậu ấy là Cao Nam Yến, sinh ngày 28 tháng 5. Cao 1m65, nặng 50 kg. Năm nay 28 tuổi, sở thích : Đồ chua. Những thông tin trên có đúng không ạ?
Lâm Hải Phong : Không đúng, em ấy sinh ngày 14/7, cao.... nặng...sở thức: đồ ngọt mà. / Ấp úng /
Viên cảnh sát thấy câu trả lời sai hoàn toàn của hắn thì nhíu mày.
Viên cảnh sát : Đây là thông tin trực tiếp được ghi chú trong điện thoại của Cao Nam Yến, hoàn toàn lệch với lời khai của anh.
Viên cảnh sát : Lâm tổng, ngài có thật sự là chồng sắp cưới của Cao Nam Yến hay không?
Nghe đến đây hắn như không tin vào tai mình,thẫn thờ nhìn vào quan tài bằng gỗ đang được đặt trong nhà chính.
Hắn sững người, chân tay mềm nhũn, khụy chân xuống đất.
Viên cảnh sát : L..Lâm tổng?
Lâm Hải Phong : Ah, đúng rồi...em ấy là Cao Nam Yến, không phải Lăng Mạnh Thuần... hức ... đúng rồi.
Hăn không thể khống chế nổi cảm xúc, nước mắt tuôn ra không ngừng, viên cảnh sát bên cạnh khó hiểu nhìn hắn. Hắn lao đến ôm lấy quan tài của em, gào thét lên khóc lớn.
Lâm Hải Phong : Phải rồi... hức...Yến Yến, em là Cao Nam Yến, không phải Lăng Mạnh Thuần!
Lâm Hải Phong : Làm ơn đừng trừng phạt tôi nữa, Yến Yến à... hức.
Lâm Hải Phong : Tôi không bắt em nhuộm tóc nữa, không mặc quần áo em ghét nữa, không đón sinh nhật sai nữa! Hức...em quay về đi!
Lâm Hải Phong : Tôi sẽ dẫn em đi mua đồ ngọt..ah ... không, em không thích đồ ngọt ..em ..em .. không thích màu tím ...
Đến thời khắc này hắn mới chợt nhận ra rằng, nếu không có viên cảnh sát kia, đến sinh nhật của em, tuổi tác của em hắn cũng không nhớ. Hắn không biết bất cứ một điều gì về em cả .. chỉ biết em tên Cao Nam Yến, và chỉ biết một điều...em thật sự rất yêu hắn...