[ Bách Hợp ]
Hãy Cho Em Yêu Chị ! (Phần 1)
Tôi là Quế Nhã là sao chổi trong mắt người ở cô nhi viện. Thật ra trước kia tôi từng là tiểu thư nhà họ Quế nhưng chú tôi vì ham muốn tài sản của của Quế thị mà ông nội để lại cho cha tôi mà khi đêm đến hắn cầm lửa đốt nhà của tôi! Hắn còn bôi nhọ hình ảnh của cha tôi là vì quá áp lực nên đã châm lửa đốt nhà
May rằng lúc đó mẹ tôi tỉnh bà gọi tôi dậy và mang tôi chạy trốn khỏi đám cháy mẹ tôi biết rằng bà ấy cũng không sống nổi qua ngày nên bà ôm tôi tới cô nhi viện nơi đây chính là địa ngục trần gian ấy!
Tôi gào lên với mẹ mình rằng :”mẹ ơi! Đừng để con ở đây mà!” Mẹ tôi chỉ mỉm cười nhẹ và nói”Con à mẹ sẽ trở lại rồi đón con về” câu nói lúc ấy của mẹ khiến tôi cảm thấy ấm lòng hai mẹ con tôi tạm biệt nhau nhưng những năm tôi lớn lên mẹ đều chưa đến vậy là lũ trẻ ở cô nhi viện bắt đầu coi tôi như sao chổi hại chết mẹ mình vì quá tủi thân nên vào tôi 15 tuổi tôi vẫn nhớ đó là một buổi đêm vắng vẻ và âm u ở cô nhi viện tôi đã trốn ra ngoài với số tiền ít ỏi mà mẹ cô đưa cho khi rời đi chẳng mấy chốc cô đã tiêu sạch tiền và nằm thoi thóp ở một gốc cây đúng lúc này một cô gái khoảng tầm 24 tuổi đi đến gốc cây hỏi tôi rằng “sao em lại ở đây nhà em ở đâu chị đưa em về” tôi yếu ớt trả lời” em không có nhà “ rồi lịm đi không ngờ rằng chị ấy đưa tôi thẳng thừng về nhà của mình
Còn tiếp…