Giá như ngày đó em và anh không gặp nhau
Sự tuyệt vọng ? Niệm Tô bật cười :
- "hha"
Lúc này niềm tin của cô ấy cứ như bị một thứ lực hút kì lạ từ vực sâu không đáy nuốt cạn hết đi, sự đau thương cứ thế chà đạp lên đôi vai gầy trơ xương, nhỏ bé ấy. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nó đau đến mức cô phải bật cười thành tiếng thay vì thương thay cho số phận đau khổ, túng quẫn của mình.
"Niệm Tô à Niệm Tô, cô thật là đáng thương ?"
Lúc này, phía bên kia cửa sổ:
In hằng là màn đêm đen , tắm tối hòa cùng sự chớp nhoáng của sấm "đùng đoàng", những tia chớp ấy soi bóng xuyên qua từng từng lớp lớp kính cửa sổ , chiếu rọi lên gương mặt hốc hác, u tối đang phai tàn đi tuổi thanh xuân của cô, cô chỉ biết tự trách bản thân rằng : “Tại sao?”,”Nếu ngày đó….”, “Nếu lúc ấy…”. Hòa cùng tiếng tự trách là tiếng khóc nất. Tiếng khóc không thể kìm nén được mà bật lên thành tiếng đã xé toạc nên bầu không khí u tối, cô quạnh và đau khổ ẩy. Nó đeo bám, bủa vây lên tâm hồn nhỏ bé, yếu ớt, không sức phản kháng của cô.Sự đau đớn ấy bây giờ không có gì gột tả hơn được nữa, nó thấm nhuầm vào từng tế bào máu trong cô.Bây giờ thì cô đã biết phải hoàn toàn xoá sạch những hình bóng còn vươn vãi về anh ta, những kỉ niệm tưởng chừng như chẳng bao giờ phai nhoà này trở thành một điều hiển nhiên.Mang trong mình một cuộc đời đổ vỡ như thế liệu các bạn sẽ chịu sao ?Còn tôi dẫu biết nhưng vẫn đấn thân vào cái vực sâu không đáy ấy, như một con thiêu thân thả hồn mình vào những điều tưởng chừng như là sự tốt đẹp mà thượng đế ban phát cho tôi, mong mỏi ngóng chờ rằng điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất sẽ đến với mình. Hồn nhiên, ngây thơ ở tuổi 18 mang trên vai tháng ngày sách vở, với nụ cười rạng rỡ lứa đôi , mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ ,dịu dàng với tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống và mong mỏi rằng cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng với tôi.
"Tuổi 18 xuân xanh cuộc đời, bây giờ còn gì đâu!"
Ngày đó, em mang sự ngây thơ của cả cuộc đời trao lại cho anh, hỡi người con trai chỉ còn là xưa cũ.Men theo sự nhiệt huyết của tuổi trẻ :
"Tôi đắm mình vào tình yêu tuổi 18 mang bỏ bọc hào nhoáng, lấp lánh như những viên pha lê trong suốt". Lúc đó tôi nghĩ rằng:
"Tình yêu khi đó thật nhẹ nhàng, thanh thuần biết bao".
Tình yêu mà, có thể nói là vỏ bọc của những con người chỉ biết khép mình như tôi, tham lam đi tìm thứ tình yêu mang màu sắc sặc sỡ để rồi nhận lại chỉ toàn sự đau khổ, dày vò.
- Nếu thật sự có một điều ước trên đời, em mong rằng:
"Ngày đó em sẽ không gặp anh !"
- Chúng ta sẽ không gặp nhau, không quen nhau, thậm chí sẽ không yêu nhau. Chúng ta sẽ chẳng dành những điều tồi tệ nhất cho nhau.
-"Thật sự, mong rằng ngày đó em không tham lam".
Không cho rằng cuộc đời này sẽ thật dịu dàng với mình.
Trên chuyến xe thanh xuân ấy, em và anh, hai con người, hai số phận, đã gặp nhau, ràng buộc nhau bởi số phận đẩy đưa. Mặc dù, em biết:
"Trong cuộc đời này, người đến tức sẽ đến, người đi tức sẽ đi".
Không níu kéo, không ồn ào. Trong chuyến xe thanh xuân ấy, có lẽ em và anh, chúng ta đã cùng trao nhau tấm chân tình.
"Chúng ta đều đã yêu một người tồn tại ở quá khứ, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời này chúng ta dành trọn cho nhau. Ngày ấy, chúng ta đều đã cùng yêu một người hoàn hảo trong số vạn người. Đến nụ cười ngây ngô cũng là thứ cảm xúc mật ngọt mê hoặc tiềm thức. Đến nước mắt cũng là thuốc độc đau đớn, dằn vặt suốt cả cuộc đời."
"Giá như ngày đó em và anh không gặp nhau"