- Đứa bé chết rồi.
*Phải nhỉ...suốt mấy tháng qua ta không hề chăm sóc con....Nhưng sao cơ ? Chết ngay trong bụng á ?
Những giọt lệ lăn dài trên má tôi. Gương mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng :
- Con ơi...Con đi rồi....
Tôi ôm bụng mình, nước mắt lại tiếp tục chực trào. Người bên cạnh tôi mới nãy bỗng biến đâu mất, người mẹ mất con bắt đầu đi lang thang trên con đường lớn vắng vẻ. Cứ đi như vậy, tôi đã lạc vào một nơi khác, một tình cảnh khác.
Từ bao giờ, người phụ nữ đáng thương lúc này lại trốn tránh thứ gì đó trong căn nhà gỗ ọp ẹp, ẩm mốc. Một bà cụ cùng gian hàng bánh kẹo cũng được tôi nhận ra. Bà ấy bắt chuyện với tôi như đã quen từ trước. Bà bảo :" Có rất nhiều con quái vật ở bên ngoài. Chúng ta ở đây để trốn chúng, chỉ cần đừng phát ra tiếng động lớn hay khiến chúng ngửi ra mùi máu thì sẽ an toàn." Bà hỏi tôi có muốn dùng ít bánh không ? Nhưng tôi từ chối. Tôi muốn đi xem những món ngon của bà một chút. Vì sàn nhà cũ quá nên tiếng tôi di chuyển rất to. Một đàn những con vật xấu xí lao đến phá sập căn nhà. Tôi chạy đi, rồi sau đó cũng không còn thấy bà cụ nữa. Tiếng tim đập nhanh, tôi biết mình đang sợ hãi. Quan sát tình hình qua tấm gỗ mục nát tôi đang trốn sau, có vẻ như những con quái vật vẫn đang gắt gao tìm con mồi.
Bỗng dưng, tôi thấy con chó nhà tôi rất to, cỡ gấp ba, bốn lần cơ thể mình. Nhìn vào bàn tay nhỏ bé có chút khá quen, tôi là một con chuột! Con chó nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó, nó ngoạm lấy tôi, chơi đùa rồi cắn một phát đau điếng.
*Mẹ đang cõng tôi, qua cái cầu dài bằng tre lắc lư rất đáng sợ, dường như nó dài đến nỗi chẳng thể đến được phía bên kia. Làn sương dày che khuất cả tầm nhìn của tôi nhưng mẹ thì vẫn đang cõng tôi băng qua cái cầu tre đáng sợ nọ, có lẽ vì tôi đã làm nũng để mẹ mang mình trên lưng cho đỡ sợ, bởi tôi ghét đi qua cầu tre như thế này.
Bừng tỉnh, thì ra tôi chỉ đang mơ. Mỗi giấc mơ tôi không thể nhớ mãi nhưng sẽ là những chuyến đi thú vị, lạ kì. Tôi mong lần sau sẽ mơ những giấc mộng đẹp.
.
.
.
Hay sống không âu lo để ác mộng không chiếm nhiều trong giấc ngủ của bản thân.