Tôi - Quỳnh Hoa hiện đang làm việc văn phòng thư kí của chủ tịch Dương. Ngồi soạn thảo hợp đồng thì tôi bất chợt nghĩ đến mà đánh vào đầu mình cái thật mạnh.
"Aiya muốn nghỉ!"
Chị Minh quay lại nhìn tôi ngán ngẩm mà lắc đầu "Quỳnh Hoa, em biết nãy giờ em nói bao nhiêu lần rồi không." - Chị Minh là người đã dẫn dắt tôi khi tôi mới vào thực tập sinh ở đây.
Tôi xoay ghế sang, đôi mắt kiên quyết nhìn chị "Không, lần này em nói thật đó.", thế là tôi cầm sẵn đơn xin nghỉ việc trên bàn đưa ra trước mặt mình.
Chị nghiêm giọng lại "Em..xin nghỉ? Sao thế, công ty mình đãi ngộ cho nhân viên tốt nhất thành phố rồi đấy." Tôi im lặng được một lúc thì chị vỗ nhẹ vai tôi "Được rồi, không nói được thì thôi. Tối nay em ăn gì chị đãi"
Tôi mừng rỡ ôm lấy chị "Vâng!"
Tại phòng chủ tịch.
"Cốc, cốc"
Anh nói giọng nghiêm nghị "Vào đi", tay vẫn đang lật từng trang hợp đồng. Dương Cao Thành, 28 tuổi, đôi mắt đen tuyền đeo cặp kính viền trắng.
Tôi khàn giọng một tiếng rồi nói nhỏ để anh ít để ý "Dạ cho em nộp đơn xin nghỉ việc ạ. Vậy thôi em xin phép." Anh nghi hoặc đưa mắt lên nhìn thì thấy tôi cúi thấy người lén đi ra nhanh "Trương Quỳnh Hoa", anh đọc to từng chữ khiến tôi giật thót mình nhẹ quay đầu lại "Dạ".
Anh đưa tay chỉ về phía ghế ngồi dành cho khách. Thấy tôi còn lưỡng lự nên anh ra hiệu bằng mắt "Sao?". Tôi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ anh xong việc. Nhưng sao mình nghỉ việc rồi mà còn để ý đến anh ta nghĩ thế nào nhỉ? Thế là tôi bật dậy khỏi ghế thì thấy anh từ đằng sau lưng tôi nói "Quỳnh Hoa".
Tôi vẫn có chút giật mình nhưng giữ cho mặt bình tĩnh "Vâng?". Anh vén nhẹ tóc tôi rồi từ từ chuyển sang nhìn thẳng mắt tôi "Em trốn tránh trách nhiệm à?"
Tôi căng thẳng nuốt ực "Kh..không có". Bàn tay tôi cũng không dám hất tay của anh đang đụng vào tôi, tôi cắn môi chờ đợi.
Đột nhiên anh gục đầu vào lòng tôi bất lực, một giọng nói làm nũng tôi chưa bao giờ thấy ở anh "Thế em chịu trách nhiệm với anh đi..."
Tôi ngại ngần "Nhưng mà chủ tịch Dương hiểu lầm rồi, thật ra lần đó anh say nên mọi người mới nhờ tôi đưa về nhưng không hiểu sao tỉnh dậy đã ở khách sạn cùng anh...Tôi thật sự xin lỗi ạ."
Anh đan tay tôi đưa mắt nhìn tôi nói "Được rồi, em muốn như nào thì là như đó. Anh bị bỏ rơi cũng được, anh cho phép em nghỉ." Bàn tay anh buông tôi ra rồi quay người lại làm tôi cảm thấy tội lỗi mà cầm tay anh lại rồi ngập ngừng nói "Em biết rồi, em ở lại. Chịu..trách nhiệm gì đó được không?"
Anh xoay người lại có chút không tin mà hỏi lại "Thật không?". Tôi gật đầu thì anh liền ôm chầm lấy tôi. Đâu đó trong người cảm thấy ớn lạnh, hình như có cảm giác mình bị lừa nhỉ? Nhưng lại không rõ nguyên do...