Phần 2: Truyện về Mạnh Bà
Không ai biết ngày hôm đó nàng đã uống bát canh ấy hay chưa.Nhưng mỗi khi nhìn người khác uống cạn bát canh thì trong đôi mắt nàng sẽ anh lên một tia mất mát.
Hồng trần say một giấc mộng hoàng
lương
Kiếp phù du uống cạn một bát
canh Mạnh Bà
Thuốc một tháng chưa tám giọt lệ
Đau khổ biệt ly đợi chờ ai
Cành với lá vô vọng gặp lại
Ta cùng chàng vạn kiếp bất thành
duyên
Người mà ngày ngày tháng tháng đều chứng kiến những câu chuyện của kẻ khác như Mạnh Bà sau lưng cũng mang theo một ký ức, một bí mật đã phải dần theo thời gian.Nó xa xôi mơ hồ đến nỗi ngay cả chính bản thân Mạnh Bà cũng quêm mất mình đang chờ điều gì?ngóng trông vì ai?.Sâu thẳm trong tâm can nàng vẫn canh cánh vẫn mong chờ đến ngày ấy mà nàng đã nhất nhất ngóng đợi dẫu cho có biết đó là một bóng hình mờ ảo nhạt nhòa.Vì một lời hứa hay vì điều gì khác?.Thật ra điều mà Mạnh Bà chờ đợi đó là tình yêu ,tình thân là chiếc lá cuối cùng trong cuộc đời dài đằng đẵng của một vị Thần.Xưa kia khi còn là tiểu cô phàm trần,nàng đã phải lòng yêu một tiên nhân dù biết người đó đã chết nhưng nàng vẫn cứ một mực đợi chờ vị tiên ấy nơi Hoàng Tuyền lạnh lẽo trăm năm ngàn năm vạn năm, lạnh đến nỗi vượt qua sức chịu đựng của một con người mà một tiểu cô như nàng vẫn cứ đợi chờ dù cho năm tháng cứ trôi đi một cách nhẹ nhàng.Lũ quỷ sai đã ba lần bốn lượt cố đưa nàng đi đầu thai chuyển kiếp luân hồi nhưng vì một người con trai ấy mà nàng vẫn nhất quyết đợi chờ dù biết đây là cơ hội cuối cùng mà nàng có thể đi đầu thai.Chỉ cần là lời hứa của người con trai ấy nàng sẽ tin sẽ dùng hẳn những gì mà mình có để tin vào những lời hứa ấy.Sự mong mỏi của bà nơi Hoàng Tuyền đã làm cảm động đến Địa Tạng Bồ Tát , người đã để cho nàng trở thành Mạnh Bà và được ở lại nơi U Minh lạnh lẽo tiếp tục chờ đợi hắn thực hiện lời hứa ấy, chờ vào nam tử ấy.
Hứa cũng thật nhiều mà
thất hứa cũng thật nhiều.