"Vương Tuấn Khải! Cậu cũng biết là tớ không phải người đẩy em ấy rơi xuống mà."
Vào hè năm tôi và cậu lên 17 tuổi, gia đình hai nhà cùng nhau đi cắm trại tại rừng Lang Phong. Nói thật thì tôi thích thầm cậu ấy từ bao giờ cũng không biết, chỉ là biết mình không thoải mái khi cậu nói chuyện với bạn nữ.
Tình cảm ngây thơ vào tuổi học trò năm ấy đầy bồi hồi và nhẹ nhàng. Đôi mắt đẹp, môi đỏ tự nhiên cùng với chiếc mũi cao ngất. Tôi đứng tới cổ cậu "Này, đem đồ cậu bỏ lên xe nhanh đi. Lề mề thật". Anh cười bất lực và gõ nhẹ đầu tôi "Rùa con thật biết la mắng người mà.", rồi cậu chạy nhanh vào trong lấy đồ. Tôi lúc này mới kịp phản ứng "Tuấn Khải, đã nói là không thích nghe tên đó rồi mà!".
Tôi cúi mặt cười ngại thì đột nhiên một bóng nhỏ bước tới "Chị hai, để giùm em con gấu bông này với", tôi giật mình vì bất ngờ rồi cầm gấu bông đưa lên xe nhưng không hiểu sao em gái tôi lại giữ chặt một lúc đến lúc tôi nhắc nhở thì em mới buông ra. "Lạ thật đấy, sao hôm nay em ấy hình như có chuyện gì giấu mình..." Đang trong lúc suy nghĩ thì cậu ấy nắm tay tôi "Lên xe thôi", làm tôi cũng bỏ qua mạch suy nghĩ ấy.
Trên xe, tôi vừa nhắm mắt một lúc bên cạnh cửa xe thì anh kê tay chỗ đầu để tôi không bị đập đầu vào kính xe khi ngủ. Ba tôi lái xe thì bỗng cất tiếng "Vương Tuấn Khải, con thích con bé à", nghe câu đó tôi hồi hộp lắng nghe thì anh trả lời không suy nghĩ nhiều "Vâng ạ, con thích em ấy." Lòng tôi vui vẻ mà ngủ trên tay anh còn mẹ tôi ngồi cạnh ba nói "Ái chà, con bé cũng thích con nhiều lắm đấy. Nhớ quan tâm con bé nhà bác nhé."
Anh cười ngại "Dạ", tôi nghe mẹ nói vậy chỉ muốn kiếm lỗ để chui vì ngại thôi. Tự nhiên một giọng nói thì thào bên tai tôi "Tớ biết rùa con giả vờ ngủ nhé". Mặt tôi nóng hết lên "Thì..thì sao chứ", xong tôi nép sang bên góc.
Cha mẹ cậu bật cười nói với ba mẹ tôi "Hai cháu muốn thì gia mình mình tác thành nhỉ?", mẹ tôi quay xuống "Được vậy thì tốt."
Buổi chiều khoảng 5h, mọi người đã dựng lều và đang chuẩn bị đồ ăn thì mẹ nói tôi dẫn em đi lên gần đỉnh núi hái nấm để trải nghiệm, cậu ấy cũng đi với tôi. "Rùa con, em cậu mấy tuổi rồi?", anh quay sang nhìn tôi.
Tôi vừa đi vừa trả lời "Nhỏ hơn tôi hai tuổi", anh hỏi lại "Mười lăm?",tôi gật đầu.
Đột nhiên em tôi nói với tôi "Chị hai, em muốn nói chuyện riêng với chị." rồi nó nhìn cậu ấy như muốn nói không muốn có cậu.
Thế là em tôi dắt tôi tới gần bãi đất mà cách ở dưới rất cao. Em tôi nói "Chị hôm nay vui vẻ không ạ?". Tôi nhìn xuống dưới có chút sợ rồi nhìn em "Vui chứ, Gia Nhi cũng vui mà đúng không?", tôi cười rồi xoa đầu em.
Em cười "Vâng, vui lắm ạ. Em có món quà cho chị, chị xoay người lại đi". Tôi cũng vui vẻ làm theo "Nay lại còn tạo bất ngờ cho chị nữa. Xong chưa?".
"Chị quay lại đi", tôi vừa quay lại thì một tiếng 'phập' vào bụng tôi, tôi chỉ kịp nhìn em đang cầm cán dao. Dần tôi cảm nhận được sự đau đớn "Gia..Nhi", rồi em liên tục đâm tôi vài nhát nữa, không biết sao tôi không ngăn em lại được. 'Đau, đau quá..', tôi không cầm được mà rơi nước mắt nhìn em "T..Tại sao em". Em không trả lời tôi mà đôi mắt vô hồn thậm chí còn nở nụ cười khoái cảm, tôi rất sợ.
Trong lúc nhất thời ấy, Vương Tuấn Khải lập tức chạy tới đẩy mạnh em ấy ra vì lo lắng cho tôi mà lỡ làm em ấy rớt xuống vực. Cậu ấy liên tục nói "Rùa con, tớ xin lỗi đáng lẽ không nên để cậu một mình. Cậu đau lắm đúng không? Đợi một chút nữa thôi" Anh dính đầy máu của tôi gấp gáp gọi cho cấp cứu. Tôi ráng nói "Em ấy... rơi xuống.." Rồi tôi rơi vào hôn mê mà không còn biết những thứ xung quanh rồi.
Một tuần sau, tôi mê mang mở đôi mắt nhìn mọi người đứng quanh cùng với cảnh sát. Mẹ nhìn tôi đau lòng "Sao con làm vậy với em mình chứ?". Tôi bất ngờ nhìn sang cậu rồi hỏi cảnh sát "Chuyện gì vậy?"
"Cô Khánh, anh Vương Tuấn Khải khai báo rằng cô cố ý giết hại em gái mình, tạo ngoại phạm bằng cách mình bị đâm. Sau chuyện này cô phải ở trại giáo dưỡng 3 năm là ít"
Cô ngạc nhiên "Gia Nhi..chết rồi?", cảnh sát vừa gật đầu thì tinh thần của tôi cũng suy sụp. Tôi nắm tay mẹ "Mẹ tin con, con thật sự không phải người.." chưa kịp nói dứt thì mẹ tôi liền dựt tay ra như kiểu sợ đụng thứ dơ bẩn. Tôi càng sợ hãi "Ba, mọi người con không làm mà".
Ai cũng không dám lại gần tôi, tôi bất lực, nhìn thẳng qua cậu ấy "Vương Tuấn Khải! Cậu cũng biết là tớ không phải người đẩy em ấy rơi xuống mà.", cậu ta còn không dám nhìn tôi thì làm được gì chứ. Tôi bật cười như người phát điên "Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải..."
"Nó điên rồi, phiền chú đưa đi nhanh giùm tôi", ba tôi nói. Suốt cuộc đời tôi mang danh kẻ giết em gái mà ai cũng ghét bỏ, trách móc, tránh xa. Còn anh, trở thành thần tượng nổi tiếng trên toàn thế giới với lí lịch trong sạch.
Dù là gì thì tôi vẫn không bao giờ biết ẩn khuất trong chuyện năm đó là gì mà tôi phải chịu đựng sống với danh con điên giết người.