Ngày 20 tháng 5 19XX, một cậu thiếu niên với đôi mắt xanh trong trẻo đang ngồi vắt vẻo trên cành cây bên dưới là một nam nhân mặc âu phục đang ngước nhìn cậu với một ánh mắt tràn đầy sự sủng ái.
Ngày 3 tháng 8 năm 19XX, đám cưới của cậu thiếu niên và nam nhân mặc âu phục năm nào được diễn ra trong sự vui mừng và chúc phúc của hai bên gia đình
Ngày 3 tháng 6 năm 20XX, họ sống với nhau thật hạnh phúc và hiện tại cậu thiếu niên họ Tần kia đã lên chức papi rồi.
Hôm ấy cậu đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa đầu hạ thì nghe tin lão công của cậu đã bị tai nạn. Cậu tức tốc chạy đến bệnh viện mặc cho nước mưa trút xuống người cậu. Đến nơi, vừa lúc phòng cấp cứu vừa mới tắt đèn, tên cẩu nam nhân mà cậu yêu nhất trên đời được đẩy đến phòng hồi sức. Cậu thở phào khi biết hắn đã qua cơn nguy kịch.
Ngày 23 tháng 1 năm 20XX, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn nhớ tất cả mọi thứ: hắn là ai, gia tộc hắn như thế nào kẻ thù của hắn, kể cả những người không thân thiết hay mới gặp một lần hắn đều nhớ hết. Chỉ có cậu, riêng mình cậu là hắn không nhớ ra nổi.
Ngày 15 tháng 5 năm 20XX, cậu tìm đủ mọi cách lấy lại ký ức cho hắn nhưng kết quả lại ngày một tệ hơn. Cậu cố gắng tạo ra những khung cảnh, những lần gặp mặt của cả hai trong quá khứ để mong tìm được chút ký ức cho hắn. Nhưng hắn ngày càng chán ghét cậu và công khai nhân tình của mình trước mặt cậu.
Ngày 13 tháng 12 năm 20XX, bảo bảo nhà cậu đã được gần 3 tuổi rồi. Nhưng tội nghiệp thay daddy và nhân tình của hắn lại hắt hủi nhóc con ấy. Papi của bảo bảo cũng bị nhốt lại trong nhà kho lạnh lẽo. Không được cho ăn uống tử tế còn bị độc phụ kia và tên nam nhân từng sủng ái mình đánh đập hành hạ dã man.
Ngày 16 tháng 12 năm 20XX, Tần Tiểu Du bị đánh đến ngất rồi. Tên nam nhân kia ngoài miệng thì cười thật hả hê nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy có chút đau xót. Đoạn thời gia gần đây hắn thường hay nhớ lại những ký ức mơ hồ giữa hắn và Tần Tiểu Du.
Ngày 19 tháng 3 năm 20XX, cô tình nhân của hắn bị bệnh tim, hắn một mực ép cậu đổi tim cho ả. Tối hôm trước hắn thấy cậu ngồi ghi nghi chép chép gì đấy, hắn không mấy để ý. Việc mà hắn quan tâm nhất bây giờ chính là tình trạng của cô ả kia. Hôm sau, cậu bị đưa lên bàn mổ, hắn đứng bên cạnh giám sát cuộc phẫu thuật ấy. Hắn vô tình lướt ngang qua cậu. Ánh mắt cậu lúc này ngập trà thù hận. Cậu cố dùng chút hơi tàn của bản thân nói với hắn: “ Vương Bách Tiêu là tôi đã sai khi yêu anh, hôm nay có trời đất chứng giám tôi Tần Tiểu Du nếu có kiếp sau không mong gặp lại Vương Bách Tiêu lần nữa. Nói xong cậu gục xuống, màn hình máy đo nhịp tim bên cạnh đã kẻ một đường ngang dài vô định. Hắn sững người, trong lòng dường như có hàng vạn con dao đâm vào tim. Ca phẫu thuật đã thành công rồi người tình bé nhỏ của hắn cũng đã được cứu sống rồi nhưng tại sao hắn lại không vui? Cô tình nhân của hắn sau khi khoẻ lại cũng bày ra bộ mặt thật của ả. Hắn cuối cùng cũng tỉnh ra khỏi ảo mộng của con cáo ranh mãnh ấy. Hắn thấy chính thất của mình rồi. Hắn dợm bước vào nhà xác bệnh viện, mở tủ nhìn ngắm thi thể của thiếu niên vừa mất casch đây không lâu. Chợt những ký ức muộn màng về cậu bất chợt ùa về tâm trí hắn. Hắn sững người không tin được bản thân đã làm ra những trò vô nhân tính với thiếu niên yêu dấu của hắn.
Ngày 19 tháng 3 năm 20XX, cậu đi cũng ngót nghét một năm trời rồi. Trong một năm ấy, hắn đã không biết bao nhiêu lần mơ thấy cái ngày cậu nằm trên bàn mổ và nhìn hắn bằng cặp mắt chứa đầy sự hận thù ấy. Hắn lúc nào cũng say bí tỉ rồi gọi hỏi phu nhân của hắn đâu nhưng lần nào nghe tới câu: “ Năm ấy ngài đã lấy tim của phu nhân để hiến cho nhân tình rồi.” hắn lại tức giận đập phá hết đồ đạc lại ngồi thụp xuống khóc lóc như đứa trẻ con, tự trách bản thân năm đó quá tàn nhẫn đã giết chết người hắn yêu nhất trên đời.
Ngày 27 tháng 6 năm 20XX, hắn vô tình tìm được cuốn nhật ký cất sâu trong tủ quần áo ở phòng cậu. Hắn lật từng trang từng trang một trong đó đếu ghi lại những ký ức giữa cả hai. Hắn vừa đọc vừa cảm thán: “ Chuyện tình của chúng ta đẹp thật nhưng tại anh mà càng về sau nó lại càng đau thương. Du Du là anh không tốt, anh không sớm nhớ ra em. Nếu anh nhớ ra em sớm hơn chắc có lẽ hiện tại chúng ta đã không cách biệt như thế.
Hôm ấy hắn đi lên toà nhà cao tầng ở gần đấy, hít một hơi thật sâu và dứt khoát nhảy xuống. Có người nói hắn đi tạ tội với phu nhân của hắn, kẻ lại bảo hắn giết người sợ bị bắt nên mới tự sát. Tất cả đều không đúng, chỉ có bản thân hắn mới biết được hành động của bản thân mình.