Tôi thật cô đơn khi thiếu vắng họ.
Tôi thật vui khi có họ bên cạnh tôi. Mỗi ngày đều nghe họ la mắng. Dù buồn nhưng khá vui. Nói là mắng chứ họ quý tôi lắm.
Nazi: Ngươi dám làm vậy ư !?
Thôi nào, tôi chỉ chọc ngài thôi mà. Còn cô nữa, đừng cười tôi. Tôi khóc cho xem đấy nha. Cô dám cười tôi. Tôi ghét cô. Nhưng quý lắm. Bỗng cô vác tôi lên rồi ném tôi xuống đáy xã hội.Cô là đồ đáng ghét !! ỤՈỤ
Ngài Nazi, cô ấy cười em kìa. Ngài mặc kệ tôi nói gì mà chỉ chăm chăm vào công việc. Mọi người ơi, tôi quý mọi ngươi lắm.
Nazi: nhưng bọn ta...
Sakura: vốn không hề có thật.
Tôi biết, tôi chỉ cố che dấu sự thật thôi. Tôi có nên chấp nhận điều đau lòng này không ? Rằng hai người chỉ có trong tưởng tượng của tôi...