“Tôi… tôi muốn về nhà.”
“Về? Bố cô bán cô cho tôi rồi.”
“Biết để làm gì không? Làm ấm giường…”
“Cô muốn về nhà à? Về đó rồi cũng bị bán thôi.”
Người đàn ông kẹp điếu thuốc lá, khói thuốc bay nghi ngút, che khuất biểu cảm âm trầm của anh.
Anh nhìn cô gái đang khóc nức nở trên giường, bất giác nở một nui cười trào phúng.
Sao anh lại phát rồ mà dùng tiền mua cô gái này chứ?
Tuy cũng xinh xắn đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn cưng chiều.
Nhưng mà…
Tại sao lại thích khóc như thế?
Anh mới doạ một chút, đã khóc dữ dội hơn trước rồi.
Chậc!
“Nín đi.”
“…”
“Còn khóc nữa tôi bán cô cho mấy cái lão già bụng bự đấy.”
“…”
Tiếng khóc kia lập tức biến mất, người trên giường rõ ràng vẫn đang run rẩy chịu đựng, nhưng tuyệt nhiên không hé răng khóc nửa tiếng.
Chà, ngoan thật đấy!
Anh mỉm cười, dập điếu thuốc trên tay, sau đó đi về phía giường lớn.
Vừa tiến lại gần, anh vừa nói:
“Ở bên tôi đi.”
“Tôi có tiền, lại có nhan sắc, quyền lực rõ ràng lớn hơn bố em rất nhiều.”
“Về căn nhà đó chỉ có thiệt cái thân của em, chi bằng ở bên tôi, tôi nuôi em.”
Người nào đó đang run rẩy sợ hãi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, lắp bắp hỏi:
“Nuôi… nuôi rồi có thịt không?”
…